chồng đi. Cả hai đứa tôi đều muốn lấy chồng lại nếu có cơ hội. Chính vì
vậy mà tôi không hiểu tại sao Kinu lại đeo Suychi đến thế.
Có tiếng cửa ngoài mở. Ikeda vọt đi, sau đó Singo nghe thấy chị ta nói:
- Ngài Ogata, cha của Suychi đang ở đây.
- Tôi có cần phải gặp ông ta không? - Một giọng nói khàn khàn đáp lại.
2
Kinu vào trong bếp trước. Hẳn là để uống nước vì có tiếng nước chảy từ
đó vọng lại. Sau đấy chị ta vào phòng khách và quay đầu bảo Ikeda:
- Tôi muốn chị cũng có mặt. Xin chị đấy!
Kinu mặc chiếc váy dài màu rực rỡ và vì khổ người cao lớn nên nhìn
bên ngoài không nhận thấy chị ta có chửa. Thật khó mà tin được rằng cái
giọng nói khàn khàn của chị ta lại phát ra từ cái miệng nhỏ hơi chúm kia.
Ấn tượng đầu tiên của Singo về người đàn bà này cũng không đến nỗi xấu
lắm. Nhưng dù sao cái khuôn mặt tròn hơi bẹt kia cũng không nói lên cái
sức mạnh bên trong mà Ikeda đã nhắc đến.
- Tôi là Ogata. - Singo tự giới thiệu.
Kinu không đáp.
Ikeda ngồi xuống bên chiếc bàn học và đưa đẩy:
- Chúng tôi chờ cậu mãi đấy!
Kinu vẫn không trả lời.
Sự ngạc nhiên và vẻ thù địch không thích hợp mấy với khuôn mặt niềm
nở của chị ta, và có lẽ vì thế mà chị ta có vẻ sẵn sàng bật khóc. Singo bỗng