thiệp vào đấy hay không? - Kinu nói nhanh và nuốt vội những giọt nước
mắt bị kìm lại.
- Người hoàn toàn xa lạ ấy ư? Nhưng tôi là cha của Suychi kia mà! Con
của chị, theo tôi nghĩ, cũng có bố chứ phải không?
- Nó sẽ không có bố. Một người đàn bà góa chồng do chiến tranh vừa
quyết định sinh con. Đó. Tôi không có gì phải xin ngài, ngoài việc để cho
tôi sinh nở yên ổn. Ngài hãy quên đứa bé đi! Và hãy tỏ ra cao thượng nếu
ngài thấy được. Đứa bé ở trong bụng tôi là con của tôi.
- Đã hẳn là như vậy rồi, nhưng nếu chị lấy chồng, chị sẽ lại có con và...
Tôi không hiểu chị cần đứa trẻ không bình thường này để làm gì?
- "Không bình thường" là nghĩa thế nào?
- Tôi diễn đạt chưa đúng, nhưng...
- Chẳng có gì đảm bảo là tôi sẽ lấy chồng và có con. Hay là ngài coi
mình là thần thánh và định nói lời tiên tri ở đây? Tôi đã chẳng được có con
với chồng mình...
- Cái chính theo tôi là vấn đề liên hệ giữa đám trẻ với cha nó. Chị đang
tự khép bản thân mình và con của mình vào vòng khốn khổ.
- Có vô khối trẻ con không cha sau chiến tranh và vô vàn người mẹ đau
khổ. Ngài hãy thử nghĩ như là con ngài đã để lại một đứa con ở một xứ đảo
miền Nam nào đó! Có nhiều phụ nữ nuôi những đứa con bị cha chúng lãng
quên.
- Nhưng ta đang nói về đứa con của Suychi!
- Tôi thấy không có gì khác, một khi tôi không có ý gây ra bất cứ điểm
gì phiền phức cho ngài. Xin thề rằng tôi sẽ không bao giờ đến kêu xin gì ở