nên. Tôi chỉ muốn xem tình trạng của nó ra sao, vậy thôi.
Singo nhìn bà hằn học. Sau đó một phút, Fusaco từ nhà tắm đi ra.
- Này con, tao vừa định bảo để xem trong bóp mày có tiền bạc nhiều ít
thế nào mà ba mày la tao quá. - Bà Yasuco nói luôn khi vừa thấy chị ta. -
Nếu tôi đã làm gì không phải thì thôi, xin lỗi vậy.
- Xì, "Nếu tôi đã làm gì không phải". - Singo đay lại. Lời phân trần của
vợ đã làm ông nổi giận.
Sau đó, ông cố trấn an mình bằng cái ý nghĩ rằng hành vi của vợ ông là
rất bình thường trong quan hệ của người mẹ đối với con gái, nhưng ông
không sao trấn tĩnh được. Dường như nỗi mệt mỏi của năm tháng đã trào ra
từ nơi nào đó thật sâu và đã nhấn chìm ông.
Fusaco nhìn chăm chăm vào khuôn mặt phẫn nộ của Singo. Chị sững sờ
không phải vì hành vi của bà mẹ, mà là vì phản ứng của ông bố.
- Thì đấy, mẹ muốn xem gì thì cứ xem đi. - Cuối cùng chị ta kêu lên đầy
vẻ khiêu khích và quẳng cái bóp vào lòng bà Yasuco.
Singo lại càng nổi giận hơn nữa. Bà Yasuco không động đến cái bóp.
- Aikhara nghĩ rằng nếu không có tiền con chẳng dám bỏ nhà đi. -
Fusaco nói tiếp. - Mẹ cứ việc xem, dù sao bóp cũng rỗng không.
Vừa lúc ấy Kikuco dắt đứa bé chập chững bước vào. Fusaco đón lấy con
và cởi áo cho nó bú. Chị có khuôn mặt xấu, nhưng thân hình thì đẹp. Đôi
vú lớn căng sữa, cứng chắc.
- Thế còn Suychi đâu rồi? Hôm nay chủ nhật cơ mà? - Fusaco bỗng hỏi.
Hẳn là chị muốn làm dịu tình hình.
2