nữa. Những lá nhỏ ở cuống hoa tạo thành một vương miện. Mọi thứ ở đây
xen chặt vào nhau nhưng không hề tạo ra cảm giác lộn xộn. Chúng toát ra
một vẻ hài hòa, êm ả.
Chúng tỏa ra một sức mạnh không ai ngờ tới.
Những bông hướng dương lớn hơn đầu người. Có thể là sự hoàn hảo
tuyệt vời của chúng đã gợi ra ở Singo một mối liên tưởng đến bộ óc. Trong
cái sức mạnh hoang phí ấy của thiên nhiên, ông phát hiện ra biểu tượng của
lòng dũng cảm. Ông không biết những bông hoa hướng dương là đực hay
cái, nhưng ông có cảm giác rằng chính ở trong chúng tiềm tàng sinh lực của
dương tính.
Sánh bước cùng Kikuco về nhà, Singo tự hỏi phải chăng những ý nghĩ
kỳ lạ sinh ra trong đầu ông là do sự có mặt của cô.
- Gần đây, ba thấy đầu óc mụ mẫm quá. Chắc hẳn là vì thế mà mấy cái
hoa hướng dương đã gợi ba nghĩ đến đầu người. Chà... ba muốn đầu mình
được hoàn hảo như thế biết bao nhiêu? Lúc trên tàu về đây ba đã thử tưởng
tượng xem nếu có thể tháo cái đầu để đem đi lau dầu hay sửa chữa thì tuyệt
biết chừng nào. Riêng cái đầu thôi. Cắt nó ra, (kể nghe thì cũng khiếp
đấy!), đưa nó đến một bệnh viện. "Làm ơn sửa giùm cái này?", sẽ nói với
người ta như vậy. Việc còn lại thì họ sẽ lo. Rửa óc, căn chỉnh, chữa lại chỗ
hỏng... Trong thời gian đó, độ vài ba ngày hoặc một tuần, thân xác ta được
ngủ thật là sâu. Chẳng phải thức giấc, cũng chẳng phải khổ sở vì những ác
mộng.
Trên mặt Kikuco thoáng hiện một nét u ám.
- Có lẽ là ba mệt mỏi rồi. - Cô nói chỉ đủ nghe thấy.
- Thì đúng thế rồi. Hôm nay, ở sở ba tiếp một người khách và lấy thuốc
lá ra hút. Ba châm một điếu, hút một hơi rồi đặt vào cái gạt tàn, xong lại
châm điếu thứ hai, hút một hơi rồi lại bỏ vào gạt tàn. Một lúc sau nhìn lại,