Khi Singo về đến cổng nhà, ông bỗng ngước lên và nhìn từ những cây
hoa hướng dương bên hàng rào nhà bên cạnh. Ông trở lui mấy bước, đến
sát bên dưới những bông hoa đang trĩu xuống trên cánh cổng.
Sau lưng Singo, cô bé hàng xóm vừa về tới. Ông tránh lối cho cô bé và
lẩm bẩm:
- Những bông hoa to quá. Thật là một kỳ quan!
Cô bé mỉm cười bẽn lẽn:
- Đó là vì nhà cháu tỉa bớt, chỉ để mỗi nhánh một bông thôi.
- À ra vậy! Hoa mới to đến thế!
Singo nhìn những cây hướng dương của mấy nhà xung quanh.
Trên các nhánh đều có vài ba bông hoa nhưng chúng chỉ nhỏ bằng nửa
những bông hoa bên rào nhà hàng xóm, ông đang định trước về nhà, chợt
nghe tiếng Kikuco reo lên:
- Ba!
Cô bước đến sau lưng ông, trong túi xách chìa ra những mầm giá non.
- Con chào ba, ba ngắm hoa hướng dương ư? - Kikuco hỏi han ân cần,
nhưng hẳn là cô để tâm đến việc Singo đi làm về một mình, không có
Suychi hơn là đến chuyện mấy bông hoa.
- Một kỳ quan thật sự con ạ. - Singo nói - Giống như đầu người khống
lồ, phải không?
Sự so sánh hoàn toàn không có chủ định. Nói ra điều đó rồi Singo mới
chợt cảm thấy cái sức mạnh không ngờ của những bông hoa to lớn nọ. Và
cả sự hoàn thiện tuyệt đối trong cách sắp xếp của những búp, đài, nhị ở đó