- Anh có hay gặp Miamoto không? - Người bạn hỏi. - Nhưng dù anh có
không hay gặp anh ấy đi nữa, thì tôi vẫn muốn nhờ anh gọi điện thoại yêu
cầu anh ấy giúp tôi cái việc đó.
- "Việc đó" là việc gì vậy? Singo hỏi lại.
- Việc mà chúng ta đã nói vào dịp họp mặt năm mới ấy.
"Thuốc độc" - Singo sực nhớ. Bạn ông hẳn đã biết mình bị ung thư.
Cứ kể những người trên sáu mươi tuổi gặp nhau là y như câu chuyện lại
xoay quanh vấn đề tuổi già và bệnh tật và lối thoát duy nhất ra khỏi những
cái đó là chết. Bạn bè của Singo đều biết nhà máy của Miamoto có sử dụng
xianua kali, và một người nào đó trong bọn họ đã buông một câu rằng, nếu
ông ta có bị ung thư chẳng hạn, thì cũng có thể yên chí là sẽ có một phần
chất ấy. Bởi nếu tiếp tục sống những ngày tàn với sự nhận thức rất rõ ràng
căn bệnh ấy không chữa được, thì chỉ có nghĩa là tự mình chịu đựng những
đau khổ vô ích. Một khi hiểu được rằng không còn con đường nào khác thì
con người ta có quyền ấn định cho mình giờ kết thúc tất yếu.
- Nhưng đó chỉ là những chuyện phiếm bên chai rượu! Chuyện đùa ấy
mà? - Singo chỉ còn biết trả lời bạn như vậy.
- Tôi chưa dùng đến nó đâu. Anh tưởng tôi sẽ uống liền à? Tôi chỉ muốn
được có quyền tự do lựa chọn thôi, anh hiểu không? Khi thấy rằng mình có
thể chấm dứt nỗi đau đớn bất cứ lúc nào mình muốn, ta sẽ dễ chịu đựng
hơn... Đó là cái duy nhất mà tôi còn có được. Nếu anh muốn, anh hãy gọi
nó là chút tự do cuối cùng của tôi vậy. Chút phương tiện cuối cùng dùng để
trụ lại trên cái địa ngục này... Nhưng tôi hứa với anh là tôi sẽ không uống
nó đâu.
Trong khi nói, mắt người bệnh ánh lên một vẻ kỳ lạ. Ở cuối giường,
người hộ lý vẫn im lặng đan một chiếc áo len dày.