Singo không có đủ nghị lực để gọi điện cho Miamoto và cũng chẳng
làm bất cứ điều gì khác. Ông đau khổ với ý nghĩ rằng một con người sắp
chết đang trông cậy vào ông.
Khi từ bệnh viện ấy ra về, ông đã nhìn thấy những cây keo trổ hoa và
cảm thấy nhẹ nhõm, còn giờ đây, khi đang ngủ gà ngủ gật trên xe lửa, ông
bỗng nhớ đến chúng. Hình như ý nghĩ về người bạn bị ung thư không phút
nào cho đầu óc ông được thảnh thơi.
Singo đã ngủ thiếp đi và ông choàng tỉnh khi con tàu đỗ lại ở đâu đó
giữa đường. Trên đường ray bên cạnh, một con tàu khác lao ngược về phía
Tokyo. Hẳn là tiếng còi của nó đã đánh thức Singo.
Trên lối mòn dẫn đến đường sắt có nhiều trẻ con chạy lại. Một số hành
khách thò đầu ra ngoài cửa để xem chuyện gì xảy ra ở phía đầu tàu - Đoàn
tàu chạy trước chúng ta bị trục trặc và phải dừng lại. - Người nhân viên trên
tàu giải thích. - Xin quý vị hành khách châm chước cho chúng tôi về sự
chậm trễ này!
Một người ngoại quốc ngồi đối diện Singo lay chàng trai ở bên cạnh
ông ta dậy và hỏi bằng tiếng Anh xem người nhân viên vừa nói gì. Gã trai
nãy giờ ngồi ngủ gục trên vai người ngoại quốc kia.
Gã mở mắt nhưng vẫn ngồi nguyên như cũ. Mắt gã vằn đỏ, có quầng
thâm. Tóc gã nhuộm đỏ, nhưng lại ra cái màu đen trông bẩn bẩn. Singo
hiểu ra rằng đó là một kẻ đồng tính luyến ái đeo theo đám ngoại quốc.
Gã trai lật bàn tay của người ngoại quốc lên và úp lòng bàn tay mình
vào đó. Mặt gã rạng lên hiền hậu như một người đàn bà được thỏa mãn.
Khó mà xác định được tuổi của những người ngoại quốc, nhưng căn cứ vào
cái đầu lớn, cái cổ bự đã có nếp nhăn và những vết nám trên cánh tay của
người đàn ông ngồi đối điện, Singo cho rằng ông ta cũng trạc tuổi ông. Bất
giác ông có cảm nghĩ là mình đang ngồi trước một con quái vật, cái con