- Chẳng phải là với Fusaco thì cũng vậy hay sao? - Yasuco nói tiếp.
- Chỉ có điều là Aikhara đã biến mất tăm và chúng ta thậm chí không
biết nó còn sống hay không nữa! - Singo đáp lại.
- Ta có thể biết điều đó nếu ta muốn. Song phỏng nó có ích lợi gì?
- Ôi, bà sao vẫn còn day dứt mãi? Nào, tôi xin bà hãy rũ sạch những nỗi
luyến tiếc ấy đi. Ta đã gửi lời tuyên bố ly dị đi quá lâu rồi để... Hãy cam
chịu, thế thôi.
- Từ nhỏ tôi đã quen chịu đựng rồi. Chỉ tại con bé với lũ trẻ ngay trước
mặt tôi nên tôi cứ băn khoăn...
Singo không đáp.
- Fusaco đâu có xinh đẹp gì! - Yasuco nói thêm. - Nếu có ai chịu rước
nó đi, hai đứa trẻ sẽ đeo lên cổ Kikuco.
- Nếu thế thì vợ chồng Kikuco sẽ ra ở riêng, còn bà sẽ một mình coi
cháu đấy, bà lão ạ!
- Chưa ai dám bảo tôi là lười biếng, song ông có tính đến chuyện tôi bao
nhiêu tuổi rồi không?
- Bà hãy làm những gì sức bà cho phép, điều còn lại thì để cho Thượng
đế! Fusaco đâu rồi?
- Nó đưa con đi chơi ở chỗ tượng Phật rồi. Trẻ con cũng lạ thật đấy.
Satoco thiếu chút nữa đã bị xe kẹp, vậy mà nó vẫn thích đi đến đó.
- Liệu có phải vì yêu pho tượng không?
- Có lẽ thế đấy. Mà này, ông có nghĩ là Fusaco sẽ về quê ở không? Để
cho nó thừa kế ngôi nhà ở đấy, hả?