- Ở quê người ta đâu có cần người thừa kế. - Singo cắt ngang.
Yasuco im lặng và tiếp tục đọc báo.
Lát sau có tiếng Kikuco nói từ phía phòng khách:
- Chuyện cái tai của mẹ lại gợi con nhớ đến một chuyện khác. Có một
lần ba bảo con là ba ước được đem đầu mình đi sửa...
- Phải, - Singo tiếp lời cô. - lúc ấy ta đang ngắm hoa hướng dương, đúng
không? Giờ đây ta lại càng thấy có nhu cầu làm chuyện đó nhiều hơn, một
khi ta đã bắt đầu quên cách thắt cravát. Sắp tới ta sẽ đọc báo ngược mất
thôi?
- Con vẫn thường vắt óc tưởng tượng việc con người ta sẽ cảm thấy thế
nào nếu đưa đầu đến bệnh viện.
Singo liếc nhìn Kikuco rồi đáp:
- Thì cũng như là người ta cảm thấy khi đi ngủ vậy thôi, ta đồ là thế. Có
thể điều trị cho cái đầu bằng liệu pháp mơ. Chắc vì ta đã già nên rất hay
nằm mơ. Ta nhớ có một câu thơ thế này: "Khi ta đau đớn, ta thấy những
giấc mơ mà thực ra đó là sự tiếp nối của hiện thực". Có điều những giấc mơ
của ta chẳng dính dáng gì đến hiện thực.
Kikuco nhìn vào lọ hoa.
Singo cũng nhìn vào đó và ông bỗng hỏi đột ngột như kiểu tiện thể:
- Kikuco này, sao vợ chồng con không ra ở riêng?
Kikuco giật mình đứng lên và đến bên Singo:
- Con sợ... - cô thì thầm để bà Yasuco khỏi nghe thấy. - Con sợ anh ấy.