- Con có ý định bỏ nó không?
- Nếu con quyết định như vậy, con sẽ có thể chăm sóc ba được nhiều
hơn. Một cách đúng như con muốn. - Kikuco trang trọng đáp.
- Đó là nỗi bất hạnh của con.
- Làm điều mà trái tim mình mong muốn không phải là bất hạnh.
Singo sững sờ. Những lời của con dâu ông vang lên như một niềm say
mê đang dâng trào mà trong đó cũng ẩn giấu cả một mối nguy hiểm nhất
định.
- Thật cảm động là con quan tâm đến ta chân thành như thế, nhưng con
không thấy là con lẫn lộn ta với Suychi sao? Điều đó có thể chỉ tổ làm
nguội lạnh tình cảm của nó đối với con.
- Nhưng quả thực nhiều lúc con không hiểu nổi anh ấy. - Kikuco nói
khẽ. Khuôn mặt tái nhợt của cô dường như đang kêu cứu. - Con thấy sợ hãi
đến nỗi... thậm chí con không biết mình sợ cái gì nữa!
- Ta biết. Nó đã thành người khác từ khi ở mặt trận trở về. Quả là nhiều
lúc nó cư xử theo cái cách khiến ta không hiểu đầu óc nó ra làm sao cả.
Nhưng nếu con gắn vào nó giống như cái tai đứt đang còn rỉ máu kia, thì có
thể cuộc sống của các con sẽ...
Kikuco không động đậy nhìn Singo.
- Nó có bảo con là con được tự do không? - ông hỏi.
- Không ạ? - Cô ngạc nhiên nhìn ông. - Tự do ấy ư.
- Ta đã bắt nó giải thích điều đó. Có thể nó muốn con cần ít bị ràng buộc
hơn... con có hiểu không... nó muốn ta gợi ý cho con rằng con hoàn toàn tự
do để ra đi nếu con muốn.