- Em có biết là cả phố đều nghe thấy không? - Suychi cảnh cáo. - Hình
như em chả bận tâm gì đến việc đang có bão thì phải.
- Chính vì thế mà em mở nhạc. Em sợ chết khiếp đi được. Em lo cho
anh với ba quá, đến nỗi chẳng ngồi yên được.
Suychi thích các bài hát Pháp nên anh đã mua cho vợ cả một đĩa hát.
Suychi biết tiếng Pháp, còn Kikuco thì không, nhưng cô rất thông minh nên
chỉ sau mấy bài học phát âm cô đã hát theo các bài trong đĩa khá thành
công. Kikuco có một tập đĩa các bài hát ru con của toàn thế giới do các bạn
cô tặng vào ngày cưới. Cô rất thích nghe các bài hát ấy và thường hay khe
khẽ hát theo khi xung quanh không có ai. Mỗi khi thấy cảnh ấy, trái tim
Singo như muốn chảy tan ra vì trìu mến. Theo ông, những bài hát ru là một
lời ngợi ca cao nhất đối với phái nữ.
- Hay là để tôi chuẩn bị sẵn một bài dành cho lúc chết nhỉ? - Một lần
ông đã nói với Kikuco như thế. - Tôi sẽ ra đi không cần đến lời cầu nguyện,
nếu như có tiếng hát ru.
Lúc ấy Singo nói đùa, nhưng mắt ông đầy lệ.
2
Bữa ăn chiều trôi qua trong ánh nến vì mất điện. Gió lùa qua khe cửa
làm những ngọn nến mỏng manh bị tắt mấy lần. Qua tiếng gió gào, nghe
vọng đến cả tiếng gầm của biển như muốn làm tăng thêm nỗi khủng khiếp.
Mỗi lần ngôi nhà rung chuyển vì gió bão, bà Yasuco lại lần tìm bao
diêm và lắc lắc như để trấn an Singo và cả chính bản thân mình. Sau đó, bà
nắm lấy tay ông.
- Ôi, không biết mọi cái có còn nguyên không nhỉ?