chuyện đó đã làm tôi rầu rĩ. Sao cái cơn bão chết tiệt này không cuốn quách
chúng ta đi cho rảnh...
Singo phát hoảng và ông chỉ lẩm bẩm một câu "bão" để đáp lại những
lời nói giận dữ của vợ mình.
- Thì bão chứ còn sao nữa. - Bà Yasuco nói tiếp. - Mà cái con Fusaco
cũng chẳng vừa đâu. Nó đang đợi để tôi với ông cho nó ly dị đây.
- Đến nước cơ à? Vợ chồng nó đã đi đến chỗ hết chịu nổi nhau rồi hay
sao?
- Đến rồi hay chưa đến thì cũng thế cả. Sợ nhất là tôi phải nhìn thấy cái
vẻ mặt chua chát của ông khi nó trút lên vai ông hai đứa nhỏ để ông chăm
sóc.
- Bà thì cũng chẳng vui vẻ gì khi mẹ con nó ở đây.
- Đó là tại con Kikuco mà ông quá nâng niu. Nhưng dù không có
Kikuco thì tôi cũng đủ khó chịu rồi. Thú thật là nhiều lúc con bé chỉ cần nói
một lời hay làm một cái gì đấy là tôi thấy thư thái nhẹ nhõm hẳn. Còn với
Fusaco thì gánh nặng lại càng nặng hơn. Nó không còn được như trước đây
nữa. Tôi hiểu rõ là tôi đang nói chuyện về con đẻ của mình, nhưng tôi
không tài nào nói khác được. Thật đáng sợ quá! Lại còn thêm ảnh hưởng
của ông nữa chứ!
- Bà còn khó ưa hơn cả Fusaco.
- Tôi nói giỡn thôi, ông đừng giận, dù sao tôi cũng là mẹ nó và ông, ông
cũng là cha con Fusaco, đúng không?
- Tôi không phản đối việc cho nó về ở đây, nếu bà muốn. - Singo quả
quyết tuyên bố. Sau đó, dường như chợt nhớ ra điều gì, ông hỏi thêm: -