Còn tấm khăn mà Fusaco dùng để gói đồ lần vừa rồi, tôi nhớ đã thấy ở đâu
rồi thì phải?
- Thì mình đã dùng để gói tấm gương cho nó hồi trước đó.
- Ra thế đấy! - Tôi giật mình khi thấy nó tha cái tay nải ấy. Có phải là nó
không có vali đâu.
- Ừ nhưng mà vali thì nặng. Một nách hai đứa con... Vả lại nó cũng chả
thiết gì đến hình thức.
- Thì ít ra nó cũng phải biết ngượng với Kikuco chứ? Còn tấm khăn...
tôi đã dùng để gói đồ đi theo mình khi chúng ta lấy nhau đấy.
- Vậy ư?
- Nó là của chị gái tôi để lại. Khi đi lấy chồng, chị ấy đã dùng nó để gói
một cây cảnh của cha chúng tôi tặng. Sau khi chị ấy mất, người ta đem nó
trả lại cho tôi...
Những kỷ niệm cũ lại choán ngộp tâm tưởng Singo. Trong một góc
khuất nào đó của tâm trí, bỗng lóe lên ý nghĩ rằng, phải chăng đến tận bây
giờ, ba mươi năm sau khi lấy Yasuco, nỗi khát vọng từ thời trai trẻ đối với
người chị gái của bà vẫn còn cắn xé trái tim ông như một vết thương cũ.
Vừa ngủ thiếp đi sau hơn một giờ trằn trọc, Singo bỗng choàng tỉnh vì
một tiếng động mạnh.
- Cái gì thế nhỉ? - ông kêu lên.
Từ phía hành lang tối om vang lên tiếng Kikuco:
- Ba tỉnh rồi đấy ạ? Chắc là một tấm tôn lợp đền thờ bay xuống mái nhà.
3