Ayco lẫn người đàn bà kia sẽ phơi bày ra trước mắt ông. Cô thư ký thấy
ông giận dữ bèn im lặng.
Chiều hôm đó Suychi ra về cùng với ông bố. Ăn tối xong cả nhà đi xem
bộ phim quay vở diễn Noh, đầu đề là "Kanjincho". Ba diễn viên chính đóng
trong vở này: Cosinp, Utzacmon và Kikuguro đều đã chết cả.
Thành phố sáng lấp lánh tắm mình trong ánh trăng.
Singo ngước nhìn lên bầu trời. Mặt trăng dường như nằm trong một
ngọn lửa. Những đám mây hình thù quái dị gợi nghĩ đến những lưỡi lửa mà
người ta vẫn dùng để thể hiện thần lửa Fudo. Mặt trăng hơi khuyết dịch
chuyển về phía đông, nơi vừng hồng trên những đám mây, khuôn mặt rạng
rỡ của chị Hằng bị mây phủ một tấm voan trong suốt. Bầu trời đêm sau cơn
bão thăm thẳm như một vực sâu không đáy.
Tất cả hàng quán đã đóng cửa và thành phố chìm trong im lặng sầu tư
của ban đêm.
- Đêm qua tôi không ngủ được, vì thế tôi sẽ đi nằm ngay. - Singo nói khi
về đến nhà. Ông cảm nhận thấy cái giá lạnh của cô đơn và thấy khao khát
một chút ấm áp của tình người.
Dường như cuối cùng thì cái khoảnh khắc quyết định của đời ông cũng
đã đến: một quyết định nào đấy đang tiến lại đầy vẻ uy quyền và tấn công
vào ý thức của ông.