Trong bồn nước mà Kikuco đang tháo đi, Singo thấy có mấy giọt máu.
Bất chợt ông liên tưởng đến lần thổ huyết cách đây vài năm của mình. "Hay
là Kikuco cũng...?", ông hoảng sợ nghĩ. Nhưng vấn đề đã được làm sáng tỏ
là cô chỉ bị chảy máu cam.
Kikuco bịt mũi bằng chiếc khăn tay.
- Ngẩng đầu lên và dựa lưng vào tường! - Singo kêu lên và vỗ vỗ nhẹ
vào lưng cô.
- Không sao đâu mà ba. Con xin lỗi vì thế này... - Kikuco nói và trong
khi đó một dòng máu đỏ chảy dọc theo cánh tay cô.
Kikuco nhắm mắt và im lặng. Khuôn mặt tái xanh của cô còn mang rõ
dấu ấn của tuổi thơ trong trắng, Singo nhìn thấy một cái sẹo nhỏ trên trán
cô dưới mái tóc lòa xòa.
- Cứ để đó và đi tắm đi. - Singo ra lệnh khi thấy mũi Kikuco đã chảy hết
máu và cô đang định rửa cái bồn sứ.
Ông xối cho nước chảy và định gọi vợ để bà săn sóc Kikuco, nhưng lại
thôi vì nghĩ rằng chắc gì Kikuco đã muốn để mẹ chồng thấy cảnh cô đau
đớn. Máu mũi cô đã phun ra thành vòi, mà Singo thấy như nỗi đau khổ trào
ra từ trong lòng cô.
Trong khi Singo còn đang nghĩ ngợi bên bồn rửa mặt, Kikuco đi ngang
qua với một xẻng than đang cháy đỏ để cho vào lò sưởi.
Singo bỗng giật mình khi sực nhớ ra là Fusaco cũng đang ở đây.
Chị ta ngủ trong phòng bên cạnh với hai đứa bé.
Lẽ ra ông phải đánh thức Fusaco dậy để giúp Kikuco. Thật kỳ lạ là nói
chung Singo không nhớ gì đến con gái mình.