- Anh cứ thử đi, nhưng tôi không tin là anh sẽ có đủ hào hứng đế nhổ kỳ
sạch tóc.
- Và tôi cũng thấy thế. Vả lại, tóc bạc không làm tôi e ngại. Tôi không
có ước vọng đem lại cho mình mái tóc đen bằng cái giá của sự mất trí.
- Anh nói thế vì mọi sự ở chỗ anh đều ổn thỏa, vì anh đã bơi qua được
bể khổ của con người.
- Cũng không hẳn thế đâu, nhưng thôi... Lẽ ra là anh nên khuyên
Kitamoto nhuộm tóc thay vì nhổ tóc bạc.
- Nhuộm tóc chỉ là sự lừa dối. Nếu chúng ta rơi vào vòng cám dỗ của sự
lừa bịp thì sẽ chẳng bao giờ biết đến cái phép lạ như đã xảy ra với Kitamoto
đâu, anh hiểu không?
- Nhưng mặc dù có phép lạ, ông ta vẫn chết, đúng không?
- Anh có đi dự lễ tang lão ta à?
- Không, vì mãi sau chiến tranh tôi mới biết. Nhưng dù lúc đó có biết thì
cũng chưa chắc đã đi được. Dạo Tokyo đang bị ném bom dữ dội nhất.
- Pha-ải... mà các phép màu thì ngắn ngủi lắm. Đó: Kitamoto nhổ hết
sạch tóc bạc, chiến đấu với tuổi già. Đời anh cũng chẳng dài thêm được chỉ
vì tóc của anh đen lại. Mà có khi ngược lại là đằng khác. Biết đâu tóc đen
mọc lên chẳng làm tiêu tán hết cả nguyên khí và rút ngắn đời anh? Nhưng
dù sao tôi cũng nghĩ là sự rồ dại tuyệt vọng của Kitamoto không phải là
không có một chút liên quan nào đến hai chúng ta đâu. - Ông bạn kết luận
và lắc đầu.
Singo không tin hoàn toàn câu chuyện. Ông có cảm giác là bạn mình
hơi phóng đại. "Ồ, ta quên không hỏi lúc Kitamoto chết thì tóc của ông ta
thế nào, đen hay trắng?", ông thầm nghĩ và thấy buồn cười. Ông cũng nhận