xuống dưới nước hoành hành như loài thủy quái xưa kia". Nói xong lật
thuyền cho tên Tổng trấn rơi xuống sông sâu rồi Thiện Hải bơi vào. Mãi ba
ngày sau, cuối bãi Dương Châu mới thấy xác nó nổi lên. Thế mới rõ : "Bọn
ác đều bị ác báo".
Cụ Thiết Hào nói :
- Đúng vậy, nhưng nguyên nhân là nhờ sức mạnh con người. Nơi đâu con
người ý thức đầy đủ được giá trị mình, được quyền lợi mình, phân biệt
được ác và thiện một cách rõ ràng thì cái lẽ làm ác gặp ác mới được thực
hiện. Nếu không, thì biết bao nhiêu kẻ thiện đã phải ngậm ngùi mà bị chà
đạp.
Cụ vừa dứt lời, Khải Hùng và Diện Hổ cùng với Tiểu Thanh đi vào. Mọi
người hết sức mừng rỡ.
Cụ Thiên Hổ hỏi :
- Thế mẹ cháu đâu ?
Khải Hùng đáp :
- Mẹ cháu không được khỏe nên còn nghỉ ở Trúc Sơn. Hàn Tiên Sinh trước
khi lìa trần có giao quyền cai quản Trúc Sơn cho bác Tiêu đây, bác Tiêu
muốn nhờ mẹ cháu trông nom, chừng nào mẹ cháu khỏe sẽ sang viếng
thăm các bác.
Mọi người quây quần vui vẻ chung quanh bàn tiệc dọn sẵn. Yến Nhi gặp lại
Tiểu Thanh lòng mừng vô hạn. Khải Hùng không dấu được sự cảm xúc khi
thấy Yến Nhi đã lớn, dịu dàng, xinh đẹp nhưng vẫn giữ được những vẻ hiên
ngang của con nhà võ.
Bỗng một lá ngô đồng rơi vào giữa tiệc. Cụ Thiết Hào cười bảo :
- Vương Tiên Sinh tới đây rồi. Thật là đúng hẹn.
Phút chốc Vương Thái Hòa bước vào, mọi người vui mừng chào đón. Giữa
tiệc họ Vương cười bảo :
- Khải Hùng đóng góp rất nhiều cho cuộc chiến đấu vừa qua. Tôi muốn
nhân bữa tiệc nầy đứng làm mai mối nối liền nhân duyên hai họ Lý, Trịnh,
chẳng hay quí vị có chấp thuận không ?