Rồi một sớm, xóm làng như vắng hẳn đi. Những người trai trẻ biến mất. Từ
các ngả miền, gió bụi mịt mờ cuốn theo những gót người. Những cuộc giao
tranh bắt đầu khai trận. Bao kẻ kinh thành nhốn nháo về quê. Trộm cướp
thừa dịp nổi lên đốt phá xóm làng. Cả một sức sống như quật dậy từ ba
miền Dương Châu, Liêu Giang và Hồi Giang rồi lan tràn khắp nơi bốc lên
như luồng vũ bão quét hết khí độc đất trời . . .
Khi sóng yên gió lặng, chỉ còn những cảnh điêu tàn. Trên bãi chiến trường,
lũ gian thần đền mạng phơi thây giữa nắng mặt trời gay gắt. An Dương Hầu
bị người đâm chết vất thây trong dãy tường cao vây bọc nghĩa địa xưa kia
vùi chôn những bậc anh hào mà lão đã từng tàn sát. Vị vua bất lực Định
Vương chết gục ở trên ngai vàng. Máu kẻ nghĩa sĩ chan hòa viết nên những
trang sử đẹp oai hùng.
* * *
Một đêm trăng sáng, ở trong quán rượu tại bến Hồi Giang, Trịnh Thiết Hào
và cụ Thiên Hộ đang ngồi kể cho nhau nghe quãng đời xa cách. Cả hai đều
đã già lắm và thời gian đã làm cho họ sâu sắc, thâm trầm gần gũi nhau hơn.
Giờ lâu cụ Thiết Hào nói :
- Mọi việc thế là xong xuôi cả rồi. Gian thần bị giết, và vị vua sáng suốt
anh minh đã được lên ngôi. Cho đến nàng Bạch Tuệ kia, xa con đã biết bao
năm bây giờ cũng đã gặp gỡ được rồi. Chỉ thương Hải Sơn và Hàn Thủ Bá
bỏ mạng ở chốn chiến trường.
Cụ Thiên Hộ hỏi :
- Chừng nào Khải Hùng và Tiêu Diện Hổ mới trở về đây ?
Cụ Thiết Hào nói :