Vũ Thiên Lý
Tiếng Sấm Dương Châu
Chương Kết
Mùa xuân năm ấy, trong khi kinh thành còn đang chưng đèn kết hoa thì An
Dương Hầu với lũ quan thần kéo quân vào phá cung điện bắt vua hạ ngục.
Sau ba ngày giam giữ nhà vua bị thắt cổ chết. An Dương Hầu tôn cháu của
Trung Vương lên ngôi, lấy niên hiệu là Định Vương.
Giữa lúc ấy ở Mã Đài Sơn có tiếng reo hò chuyển núi suốt mấy ngày liền.
Cụ Thiên Hộ ở miền Đà Dương Châu nửa đêm nghe tiếng reo hò dội đến
tai mình, vội nghiêng vành tai già nua hướng qua vách nứa sơ sài bao nhiêu
những lời vang dồn dội lại và mở cặp mắt yếu đuối lờ mờ nhìn vào trong
đêm, lẩm bẩm :
- Sấm động Dương Châu . . . có lẽ giờ đây mới là sấm thực.
Rồi cụ ngồi mãi suốt đêm, tựa mình vào vách lắng nghe bao nhiêu náo
động từ xa dội đến tai mình. Vách cụ rách nát cả rồi, mưa gió từng mùa lọt
vào tự do đem cái lạnh lẽo của nhiều ngày tháng vây lấy cuộc đời già cả.
Nhưng bây giờ đây, phên vách cũ nát của cụ đón lấy từ xa muôn tiếng reo
hò không bị một sức cản ngăn. Cụ Thiên Hộ tưởng như qua lời vang động
có những giọng hò reo quen thuộc, thân yêu phảng phất những hơi ấm áp lạ
thường. Lòng cụ tự nhiên bừng sáng trở lên như là bầu trời vào tiết mùa
đông u ám mây phủ bỗng chợt có ánh mặt trời hiện dậy xua tan những bóng
nặng nề vây phủ không gian. Sáng hôm sau khắp miền Dương Châu đâu
đâu cũng nghe bàn tán về sự chuyển động ở Mã Đài Sơn và trên bến, dưới
thuyền nhiều người tụ tập tạo nên cái không khí rộn rịp khác thường. Từ
miền Liêu Giang, Hồi Giang những khách thương hồ đi lại cùng nhau bàn
tán về cái hiện tượng sôi sục khắp nơi. Người ta cảm thấy như có sự gì bất
an sắp sửa nổ bùng. Ở trong không khí rung chuyển muôn ngàn xao động
và nước sông như reo chảy sẵn sàng dâng ngập cả bờ, hơi gió ùn ùn tưởng
như trở thành những trận cuồng phong lông lốc.