- Ông đi làm sao nổi với cái thân hình khốn khổ thế kia ?
- Tôi sẽ cố gắng. Thà là chết ở ngoài kia còn hơn chết ở trong nầy.
Bà cụ có vẻ nghĩ ngợi rồi nói :
- Đã ba năm nay trông chừng nơi đây, tôi chưa gặp một kẻ nào sống sót.
Nay gặp được một mạng sống, lẽ nào không cứu cho người. Ở đây tường
vách che đậy không ai có thể lui tới, chỉ trừ một cánh cửa nhỏ ăn thông với
dãy nhà sau để cho quân lính đưa xác chết vào và tôi lui tới thăm chừng.
Nay chỉ có cách ra bằng lối ấy. Thôi được, tôi sẽ dẫn lối cho ông đến được
thành ngoài tránh các trạm gác. Nhưng làm sao đi thoát khỏi cổng thành ?
Diện Hổ nói :
- Cụ có gì cho tôi ăn không ? Nếu tôi có gì đỡ lòng thì tôi có thể tìm lại ít
nhiều sức lực.
Bà cụ đáp :
- Được, ta sẽ lần mò về bếp kiếm những cơm thừa cho ông.
Diện Hổ hỏi :
- Gần nơi cổng thành có một chuồng ngựa nào chăng ?
Bà cụ trả lời :
- Có hai chuồng ngựa hai bên cho lính tuần phòng.
- Thế thì xong rồi, không ngại gì cả. Chỉ ngại tôi thoát khỏí đây, cụ sống có
yên không ?
Bà cụ trầm ngâm rồi đáp :
- Miễn là ông đi cho thoát là tôi mừng lòng. Còn tôi e rằng chúng không để
yên tôi đâu. Nhưng Bạch Tuệ nầy trọn kiếp tôi đòi không làm ích lợi cho ai,
nay cứu được một mạng người là điều vui sướng không còn ước ao gì nữa.
Diện Hổ nói :
- Tôi có bà con ở gần Dương Châu hay cụ sẽ cùng đi với tôi về đó.
Bà cụ lắc đầu rồi đáp :
- Không nên. Đã khó cho ông đi thoát, mà về Dương Châu chưa chắc tôi
gặp lại được người cũ. Còn sợ quan trên tuân lệnh An Dương Hầu truy nã
khó yên. Trước kia tôi đã cố trốn nhiều lần mà không trốn khỏi.
Diện Hổ nói :
- Cụ không nên ngại ngùng gì. Tôi được ăn no lấy lại sức khỏe và có ngựa