:
- Quân súc sinh ! Ta sẽ bắt mầy khai rõ bè lũ của mầy. Trước khi mầy về
cõi chết, hãy cho mầy ném gia phẩm của tao. Nào cực hình đâu, hãy đem
thằng gian tặc nầy xử liệu cho nó biết tay !
Lập tức, quân lính dạ rân và Diện Hổ nhìn thấy nhiều người mang đến nào
cùm kẹp, nào lửa đỏ, nào roi sắt, dắt ở trước cửa phòng giam.
Diện Hổ cười lạt, đáp lại :
- An Dương Hầu ! Mầy đừng dại dột nghĩ rằng những người như tao lại sợ
những trò trẻ con của cái lũ mầy. Bày đặt những trò độc ác để hủy hoại thể
xác kẻ khác hầu mong khuất phục tinh thần của họ là đều mong mỏi của lũ
trẻ con chưa sạch chất sữa trên mồm. Chết một ngàn lần tao cũng không
cho mầy biết tao đây là hạng người nào. An Dương Hầu, bộ mặt thực của
mầy là những cực hình nầy đây chứ không phải là những lời đạo đức giả
dối mầy thường mở miệng hàng ngày. Không có cách gì khác hơn cho mầy
thấy được sự thực ngoài cái sức mạnh cực hình ! Ha ! Ha ! Cực hình lại là
ân nhân của mầy ! Thì ra mầy đã được những cực hình che chở cho cái
mạng mầy, bởi vì không còn ai tin mầy nữa để cho mầy nghe sự thực.
Nhưng đừng ỷ vào cực hình mà rước lấy sự thất bại. Tao sợ lẽ phải, chớ
không sợ sự tra tấn.
An Dương Hầu lạnh lùng không nói lời nào, phất tay ra lịnh. Diện Hổ bị
một lũ người xúm lại kéo ra hành hạ đủ điều. Cố nén đau đớn Diện Hổ bền
gan chịu đựng, nhưng sau nhiều lần nếm trải cực hình người như tê liệt hẳn
đi và Diện Hổ mê man như một xác chết.
Đến khi tỉnh dậy Diện Hổ không rõ mình đang nằm ở nơi nào vào lúc giờ
nào. Chung quanh vắng lặng y như một bãi tha ma. Sờ trong bóng tối Diện
Hổ biết mình nằm trên mặt đất bốc mùi ẩm ướt. Một lát, vừng trăng từ từ
hiện lên và soi sáng một vùng âm u có những thành dài bao bọc. Diện Hổ
cảm thấy trong mình vô cùng đau đớn và cố cử động để cho cơ thể bớt bị tê
liệt. Đoán mình đã được tỉnh lại nhờ nơi đất ẩm, Diện Hổ cố sức định thần
thu hết tàn lực ngồi dậy hầu mong tìm chốn thoát thân nhưng khó nhọc lắm
mới lê mình nổi. Diện Hổ biết mình chịu đói nhiều hôm nên không còn sức
chịu đựng, một lát phải nằm lả xuống.