Nhẹ nhàng, Diện Hổ thả mình rơi xuống sàn nhà không một tiếng động.
Đến gần sau lưng người ấy, Diện Hổ khẽ cất tiếng nói :
- Kính chào tướng công.
Lập tức người già quay đầu lại và chực kêu lên thì Diện Hổ đã khoa lưỡi
gươm trước mặt :
- Ta biết ở chung quanh đây có những ai rồi. Nhưng trước khi thủ hạ của
ngươi kéo đến thì ta có thể giết chết nhà ngươi. Song ta bảo thật điều nầy :
ta không muốn lưỡi gươm ta phải dính máu người già cả. Vậy hãy nói thật
cho ta biết rõ : hiện nay các ngươi âm mưu những gì trong sự phản loạn ?
Ngoài nhà ngươi ra còn có những ai ? An Dương Hầu, nếu nhà ngươi nhất
định giữ điều bí mật thì ta bắt buộc phải mang ngươi về trang trại của ta.
An Dương Hầu nhìn chăm chăm vào Tiêu Diện Hổ rồi mới từ từ hỏi lại :
- Nhà ngươi là ai ?
Diện Hổ đáp :
- Là kẻ đang muốn tìm biết tất cả sự thực mà ta chờ đợi nơi ngươi.
An Dương Hầu đáp :
- Những kẻ như ta không thể khai báo với hạng tiểu tốt vô danh.
Diện Hổ nén giận đáp lại :
- Nếu nhà ngươi không đáp thì ta mượn lấy chiếc đầu của ngươi để giữ làm
vật kỷ niệm.
An Dương Hầu đứng lên, chỉ tay vào ngực, ngạo nghễ hỏi lại :
- Mầy biết ta là ai không ?
Diện Hổ mỉm cười khinh bỉ trả lời :
- Ta biết rõ ngươi nên mới đến đây hỏi tội nhà ngươi. Đừng có ỷ là địa vị
cao sang mà lại lên mặt hống hách, coi thường thần chết. An Dương Hầu,
nhà ngươi có cần ta nêu lên đây tội ác của ngươi không ? Tội ác chất chồng
đã biết bao năm do sự hiểm ác của ngươi gây ra ! Ta đã biết được nhà
ngươi âm mưu toan tính những gì nên mới đến đây hỏi tội. Ta muốn cái
chết có tới cùng ngươi cũng là vì lẽ công bằng. Vậy hỏi thực ngươi, bè lũ
các ngươi âm mưu hại những người trung trực trong triều, dự định những gì
? Các ngươi mưu toan lật đổ ngai vàng ra sao ? Đừng tưởng rằng ta không
biết mà hòng che kín sự thật ?