nói :
- Tôi phải giã từ Thủ Bá trong lúc đêm hôm vì đợi Tiểu Thanh an giấc rồi
mới lên đường, chỉ sợ lưu luyến trong lúc ra đi.
Thiết Hào nắm tay Diện Hổ, nói :
- Đại Huynh vui bằng niềm vui kẻ khác suốt đời. Thương cho đại huynh mà
cũng mừng cho đại huynh. Bây giờ đêm đã gần tàn, chúng ta từ giã. Chắc
ngày gặp lại cũng không xa gì. Vương Thái Hòa đã đến thăm tôi và cho
biết rõ miền Mã Đài Sơn đã có lực lượng mạnh mẽ. Hồi Giang, Liêu Giang
đều được vững vàng thì bọn gian thần, bạo chúa chóng chầy cũng bị tiêu
diệt.
Nói xong Trịnh Thiết Hào từ biệt Diện Hổ mà về Hồi giang.
Tối hôm sau, đợi cho kinh thành an giấc Diện Hổ mới phi hành đến nhà An
Dương Hầu. Lên đến dãy lầu ở chính tư dinh, Diện Hổ nom thấy từ xa có
một bóng đèn thấp thoáng ở dưới chân thành. Đến gần nhìn xuống thấy một
lính canh xách ngọn đèn lồng. Diện Hổ bèn rút kiếm, nhảy xuống trước
mặt. Người lính chưa kịp kêu lên thì Diện Hổ đã đưa gươm vào cổ bảo khẽ
:
- Hãy chỉ cho ta biết rõ tên An Dương Hầu ở tại phòng nào.
Tên lính khiếp hãi, ú ớ chưa kịp trả lời thì Diện Hổ đã bảo :
- Dẫn đường mau lên chớ khá chần chờ.
Và Diện Hổ đẩy người lính đi trước. Sau mấy chục vòng luồn qua các dãy
hành lang tên lính dừng lại trước một cửa phòng, rồi nói :
- Đây là phòng ngủ của An tướng công.
Diện Hổ bèn trói người lính lại, rồi tháo một vòng dây thắt lưng nhét kín
miệng, bỏ nằm ở một góc tường.
Diện Hổ nói :
- Hãy cứ ngủ kỹ, khi nào ta xong công việc thì ta cởi trói cho mầy.
Xong, Diện Hổ phi thân lên tường, chuyển lên mái ngói, và lách mình vào
một khung cửa vòng nguyệt ở trên thượng tầng.
Bên trong một ngọn đèn tọa đăng ở giữa soi sáng cả một gian phòng trưng
bày hết sức lịch sự. Một người mái tóc bạc phơ đang ngồi đọc sách ở chiếc
trường kỷ chạm trổ công phu.