An Dương Hầu ra vẻ suy nghĩ rồi đáp :
- Thế ra ngươi đã biết rõ ý định của ta, ta không còn giấu làm gì. Được lắm
ta sẽ cho ngươi biết cả những điều bí mật. Trước hết để ta giao lại cho
ngươi một phần tài liệu...
Nói xong An Dương Hầu quay lưng, tiến lại một phía tủ lớn, có vẻ hết sức
vội vàng. Nhưng Diện Hổ đã nhảy đến nắm lấy cổ áo giằng lại. Diện Hổ
cười lớn :
- Đừng hòng lập mưu trốn thoát. Ta biết cái tủ của ngươi có chứa những gì
trong ấy. Và sau cửa tủ có những con đường độc đạo thế nào. Hãy ngồi
xuống chiếc trường kỷ và trả lời từng câu hỏi của ta.
Nói xong Diện Hổ ấn An Dương Hầu ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy. An
Dương Hầu có vẻ miễn cưỡng nghe theo. Diện Hổ cười lạt rồi nói :
- Thôi được, ta không cần hỏi nhà ngươi để nghe những lời dối quanh vô
ích mất cả thì giờ vàng ngọc của ta. Ta sẽ tìm lấy tài liệu của ngươi chôn
giấu trong nhà.
Nói đoạn, trói An Dương Hầu vào ghế, cắt lấy vạt áo của y mà nhét lấy
miệng, rồi đi lục lạo trong phòng. Diện Hổ lôi dần trong các tủ chính những
giấy tờ bí mật của gã liên lạc với các đồng bọn, đọc hết một lượt rồi đem bỏ
lại chỗ cũ.
Xong Diện Hổ tiến lại nơi chiếc tủ lớn ở cuối gian phòng, vừa đẩy cánh
cửa, bỗng nghe một tiếng động lớn và đất dưới chân như sụp hẳn đi, đồng
thời bị rơi vào một hố sâu bốn bề có những song sắt chắn giữ. Sau sự
choáng váng ban đầu, Diện Hổ định thần trở lại và biết mình đang vào
trong cạm bẫy của An Dương Hầu. Diện Hổ cố sức lay các chấn song sắt
nhưng càng lay mạnh thì lại bị đẩy xuống dần, xuống dần đến một ngục tối
có mùi tử khí xông lên khó thở.
Chỉ một lát sau thì Diện Hổ cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh
giấc Diện Hổ thấy mình bị trói và nằm trong một phòng giam sáng sủa, bên
ngoài có nhiều người lính canh gát cẩn mật. Trời đã sáng tỏ, hình như mặt
trời đã lên cao rồi.
Một lát, An Dương Hầu hiện ra ở trước khung cửa, vẻ mặt già nua điểm
một nụ cười nham hiểm. An Dương Hầu ngắm nhìn Diện Hổ một lát rồi nói