- Mấy lần cũng định bàn với đại huynh điều nầy nhưng thấy đại huynh đã
quen lối sống nhàn hạ, sợ rằng chỉ làm đại huynh thêm phiền lòng nghe mà
chẳng ích gì.
Thủ Bá hăm hở nói :
- Tôi là một kẻ ngủ mê chứ chưa phải là một cái xác chết. Có người đánh
thức thì biết vùng dậy, đâu có ngại gì. Xin đại huynh hãy ở lại đây thêm
một thời gian, tôi xin vì đại nghĩa, vì đại huynh mà giao cái mạng sống nầy,
chẳng có mảy may luyến tiếc.
Diện Hổ nghe nói cả mừng, bèn ở nán lại Trúc Sơn và đem những điều dự
định xưa nay để cùng Thủ Bá bàn bạc. Thủ Bá tỏ ra hết sức phấn khởi, vội
vàng sắp đặt công việc củng cố miền đất Liêu Giang, thâu nhận anh hùng
hào kiệt, tích trữ lương thực, nghe ngóng dư luận, dò xét tình hình, mọi
việc đều lo thực hiện hết sức chu đáo.
Một đêm trước khi ra đi, Diện Hổ bảo với Thủ Bá :
- Nếu nghĩ suy cho kỹ việc đời, tôi thấy mình không hề bị thua thiệt điều gì.
Ngày trước tôi phải mất nàng Hồng Diệp thì tôi lại có đại huynh. Tôi tin
mình sống chân thành thì không bao giờ phải chịu thua thiệt mà bất cứ là
hoàn cảnh nào cũng vẫn có niềm an ủi. Thôi, xin từ giã đại huynh, một
ngày gần đây ta lại gặp nhau. Mong sao đất Liêu Giang có đủ sức mạnh để
sớm đem lẽ phải về cho muôn dân.
Dứt lời, Diện Hổ lao mình vào bóng tối, phi thân nhắm hướng kinh thành
thẳng tới.
Ba ngày sau, Diện Hổ đến kinh đô thì trời vừa tối. Tìm một quán trọ nghỉ
ngơi, đến khuya thì Diện Hổ thức dậy, bước ra khỏi phòng. Trời không có
trăng lại bị mây mờ che phủ cho nên đêm tối mờ mịt. Diện Hổ nhớ ngày
hôm nay Hồng Diệp lìa đời nên chuẩn bị sẵn hương đèn để viếng mộ nàng.
Qua khỏi mấy khu phố xá, đi vào một con đường vắng vẻ, Diện Hổ tìm đến
nghĩa trang nằm cạnh bờ sông. Không khí âm thầm, quạnh quẽ giữa lúc về
khuya càng làm quang cảnh nghĩa trang thêm phần bi thảm.
Diện Hổ vừa tiến tới nơi mộ nàng Hồng Diệp thì bỗng dừng lại. Trong
đêm, cháy sáng những ngọn hương soi lờ mờ một bóng người ngồi. Hình
như người nầy đã ngồi rất lâu như thế và đắm chìm trong trầm ngâm nghĩ