ngợi nên không cử động chút nào. Diện Hổ đang phân vân không biết nên
tiến hay nên lùi thì người kia chợt quay đầu lại và một giọng quen thuộc cất
lên :
- Tiêu đại huynh !
Diện Hổ không nén được lòng mừng chạy lại :
- Trời ! Trịnh đại ca !
Và Diện Hổ ngồi xuống bên cạnh Trịnh Thiết Hào nói tiếp :
- Ai ngờ lại gặp đại ca ở đây. Đã mấy mươi năm rồi, lần nào đến ngày kỵ
giỗ của nàng tôi cũng đến thăm nhưng không hề gặp một ai. Nếu trước kia
mà gặp đại ca nơi đây biết đâu có sự chẳng lành xảy ra.
Thiết Hào chậm rãi nói :
- Nếu gặp nhau thế nào tôi cũng nhường nhịn đại huynh và chúng ta sẽ
không bao giờ đổ máu vì một người đàn bà. Từ khi Hồng Diệp lìa đời tôi
không dám đến thăm mồ bởi vì tôi vẫn chưa tìm ra kẻ lấy cây thước sắt của
mình để giết chết nàng.
Diện Hổ nói :
- Mấy mươi năm đã qua rồi và mái đầu chúng ta đều bạc, chỉ riêng Hồng
Diệp là còn trẻ mãi ở trong kỷ niệm.
Thiết Hào nối lời :
- Và hai kẻ già nua là chúng ta đây ngoài lý tưởng chung còn gần gũi được
với nhau là bởi vì nàng.
Diện Hổ gật đầu rồi nói :
- Trước kia tôi cứ tưởng rằng cùng thương một người đàn bà là tạo nên sự
nghịch thù. Bây giờ mới rõ, sự thực trái hẳn những điều mình tưởng. Hay là
vì nàng chết cho nên lòng ta mới dễ khoan dung, mới dễ hòa hợp ?
Thiết Hào trả lời :
- Không, Đại huynh không nên nghi ngờ như vậy. Dù nàng còn sống, tôi
vẫn không bao giờ nhìn người yêu nàng với cặp mắt nghịch thù. Tôi chắc
rằng khi tôi đã yêu nàng thì cũng mến yêu được kẻ yêu nàng và kẻ được
nàng yêu mến.
Diện Hổ ngồi yên, không nói. Gió khuya hiu hắt, trở lạnh. Đốt xong tuần
hương, Diện Hổ đem việc của Hàn Thủ Bá kể lại cho Thiết Hào nghe rồi