- Có lẽ sắp về, sau khi chôn cất xong Hàn Thủ Bá thế nào cũng đem Tiểu
Thanh về đây thăm lại chúng ta. À, còn cái miếu ra sao ?
Cụ Thiên Hộ hỏi :
- Cái miếu nào kìa ?
- Cái miếu trên bờ Dương Châu mà hiền huynh vừa kể tôi nghe. Cái miếu
thờ loài thủy quái đó mà.
Thiên Hộ cười lớn, rồi đáp :
- À… à… ta nhớ ra rồi. Từ sớm đến giờ nói chuyện lang bang quên mất cái
miếu. Nhân dân triệt hạ cái miếu thờ loài thủy quái tàn hại bao người để
thay vào đấy đền thờ Khải Hòa họ Lý người đã góp phần trừ diệt cho dân
một mối họa lớn. Đã nhắc đến cái miếu ấy không thể không nhắc đến tên
Tổng Trấn.
- Tên Tổng Trấn đã giết Khải Hòa phải không ?
- Chính nó. Khi nghe bốn phương nổi dậy thì nó cải trang tìm đường trốn
thoát. Qua bến Dương Châu nó vừa xuống đò thì gặp Thiện Hải là người
chèo đò ngày xưa đã bị thủy quái cắn đứt mất một cánh tay. Ra đến giữa
dòng, Thiện Hải nhận ra mặt nó, gã bèn dừng sào, không chèo đi nữa. Tên
Tổng Trấn hét : "Chèo gấp cho ta sang bờ bên kia !" Thiện Hải vẫn cứ làm
thinh, ung dung hút một điếu thuốc vấn bằng chiếc tay còn lại của mình.
Giây lâu, Thiện Hải đứng lên, điểm vào mặt nó, bảo rằng : "Mầy đã cải
dạng để dấu hình hài Tổng Trấn của mầy nhưng không làm sao dấu được
cái giọng hách dịch của tên Tổng Trấn". Lúc ấy tên Tổng trấn mới đưa mấy
nén vàng mà nói : "Thôi chèo gấp cho ta sang bờ bên kia, ta sẽ đãi ngươi
mấy nén vàng nầy". Thiện Hải hét lớn : "Đồ ác tặc, vàng kia là của nhân
dân đóng góp cho mầy chứ đâu phải là mồ hôi, xương máu của mầy làm
nên. Đừng hòng đem vàng mà chuộc mạng mầy". Tên Tổng Trấn bèn toan
sấn đến nhưng Thiện Hải nắm lấy cây sào bằng cánh tay độc nhất của mình
đưa lên và nói : "Thủy quái ăn mất của ta một cánh tay rồi thế mà mầy vẫn
còn bênh loài ác, giết kẻ hiền lương là Lý Khải Hòa. Đáng lẽ mầy lâm vào
cảnh khốn cùng ta không sát hại làm gì, nhưng oan hồn của bạn ta không
được yên nghỉ lâu nay thì ai thương đến ? Còn một cánh tay ta vẫn trừ mầy.
Đây là giữa dòng sông sâu không ai tiếp cứu cho đâu, đừng kêu vô ích. Hãy