Cụ Thiên Hộ ra dấu cho ghe Thiện Hải dừng lại và cùng ghe Khải Hòa
chèo nhẹ trên mặt sông, đảo thành vòng tròn, vừa giựt sợi dây cho miếng
mồi nhấp nhô trôi nổi ở trong lòng nước.
Bỗng nhiên mặt sông như chao đảo mạnh và mấy chiếc thuyền theo luồng
nước dợn chồng chềnh như muốn lật nghiêng. Rồi từ từ dưới nước nhô lên
một tảng đen sì có những gai cạnh như những răng cưa khổng lồ.
Ông Hồ Bái kêu lớn lên :
- Con ác quỷ đây rồi.
Và cứ hả miệng, chỉ tay, gần như không thể nói năng, cử động gì thêm
được nữa.
Thủy quái lượn quanh một vòng như chuyển mình rồi vươn đến phía sau
thuyền cụ Thiên Hộ. Lập tức cụ Thiên Hộ rút mạnh sợi dây để kéo mồi về
và ra lệnh chèo thuyền. Những cánh tay lực lưỡng đưa thuyền lướt tới rất
nhanh hướng về một đám lau sậy mọc lan trên sông ở giữa một vùng nước
cạn. Nhưng con thủy quái chỉ cần vẫy mình một cái đã đuổi theo kịp và cụ
Thiên Hộ thả lỏng dây mồi. Thủy quái há chiếc họng lớn chĩa những răng
dài đớp lấy. Cụ Thiên Hộ vẫn giữ đầu dây và tháo lần ra tùy theo sức kéo
của con quái vật. Nhưng thuyền của Khải Hòa vừa lướt tới thì gặp thủy
quái quay mình trở lại. Biết rằng chậm trễ thủy quái có thể làm cho lật
thuyền, Khải Hòa ném ngay miếng mồi sang một bên để nhử thủy quái. Khi
con vật vừa lao mình về phía ấy thì Khải Hòa cùng toàn đội chuyển hết gân
sức đưa thuyền về phía bãi sậy. Cả ba chiếc thuyền bây giờ ở trên miền
nước cạn và những trai trẻ đi theo nhảy ngay xuống nước giúp cụ Thiên
Hộ, Khải Hòa nắm lấy hai đầu dây cột giữ miếng mồi đã vào trong bụng
thủy quái.
Thủy quái vừa quẫy mình đi bỗng cảm thấy bị giật lại, các miếng mồi đã
nuốt vào ruột như bị lôi ra tận họng. Nó vội vàng ngậm chặt lấy mồi và bị
hai sợi dây kéo đầu của nó quay ngược về vùng nước cạn. Thiện Hải bấm
chân xuống dưới đất bùn, ngã người về phía sau cố kéo sợi dây. Ông Hồ
Bái cũng mím môi, dồn hết sức lực già nua lên cặp tay gầy, cụ Thiên Hộ và
Khải Hòa bấy giờ mỗi người đã leo lên một chiếc thuyền để quan sát. Năm
người trai trẻ không nói một lời, lôi mạnh đầu dây, nhất cử nhất động đều