theo lệnh cụ Thiên Hộ.
Con thủy quái từ từ quay lại nhưng vẫn tỏ ra nghi hoặc. Nó vừa cưỡng lại
sức kéo, vừa tiếc những mồi thơm, béo đang chực tuôn ra khỏi họng nên cứ
phải tiến về phía đám người. Bây giờ mồm nó nghếch lên mặt nước, mọi
người có thể trông rõ hình thù. Đó là một loại hắc long rất lớn, có lẽ vào
hạng già nua, theo sự nhận xét của cụ Thiên Hộ, không biết căn cứ vào
những điểm nào. Loại nầy rất dữ tợn và rất háo ăn, thuộc lớp tiên tổ của
loài thủy tộc.
Cứ thế, con quái vật vừa giữ miếng ăn vừa tiến về phía những người đợi
nó. Khi bơi gần vào khoảng sông nước cạn thì mình nó phơi khá rõ trên
sông, mọi người đều thấy rõ cái lưng xù xì gớm ghiếc nhô lên như một
ghềnh đá. Nhưng con quái vật không tiến lên nữa. Nó cố ghì lại, đầu hơi cử
động và đuôi gai góc vẫy mạnh như để giật lùi.
Tình thế bây giờ đã sang giai đoạn quyết liệt.
Cụ Thiên Hộ thấy thủy quái đang trong tâm trạng phân vân. Một bên là
miếng mồi ngon, một bên là vòng cạm bẫy. Nếu để thủy quái tha mồi thì
bao nhiêu công phu trở thành tro bụi. Hai con heo vốn liếng của hai gia
đình, đành xem như là phí bỏ. Vả lại, lần thất bại nầy của họ sẽ giúp thủy
quái tinh khôn và cuộc chiến đấu về sau sẽ thêm khó khăn gấp bội.
Trước mắt cụ, thấp thoáng hình ảnh của những gia đình nheo nhóc, đói khổ,
bên tai cụ vẫn nghe những tiếng thở dài áo não trong những đêm qua. Cụ
hiểu rằng để cho loài ác thú thắng được phen nầy là cuộc sống trên bờ
Dương Châu trở nên héo hắt, tiêu điều. Không, loài thủy quái tuy sống lâu
đời nhưng cụ Thiên Hộ là người tuổi tác. Nó tuy có sức mạnh, nhưng cụ lại
có trí khôn, cộng thêm bao nhiêu tấm lòng phụ họa, bao nhiêu bàn tay hợp
sức. Bất giác cụ già đứng thẳng lên trên chiếc thuyền chồng chềnh vì mặt
nước chao đảo do sự vùng vẫy của con quái vật, và ra hiệu cho những
người trai trẻ thả lơi dây kéo. Con thủy quái nuốt miếng mồi vào và quày
đầu ra giữa sông. Lập tức, theo lệnh của cụ Thiên Hộ, những dây kéo lại
giật mạnh. Đầu con quái vật lại quay ngược vào. Cứ thế, khi buông lơi, khi
kéo thẳng, con quái vật cứ phải đảo mình nhiều lượt trên vùng nước cạn để
giữ miếng mồi.