Lưỡi dáo trúng dạ dày dội lại và Thiện Hải loạng choạng suýt ngã trên
thuyền. Con vật quẫy đuôi, quất mạnh trở lại. Ông Hồ Bái vừa đứng lên bị
trúng vào ngực, té ngửa xuống sông, miệng trào máu, loang đỏ mặt nước
vẩn đục bùn lầy. Thiện Hải vội vàng nhảy xuống vực ông Hồ Bái lên
thuyền. Con quái vật thoáng ngửi thấy mùi máu, hung hăng quay về phía
ấy, lôi tuột cả hai người nắm ở đầu dây chạy theo. Vừa thấy Thiện Hải, nó
nhả mồi nhe răng, đớp lấy. Thiện Hải nhanh nhẹn cúi rạp xuống thuyền
nhưng con thủy quái đã ngoạm vào cánh tay phải và nhấc anh lên. Thiện
Hải kêu rú một tiếng khủng khiếp và ông Hồ Bái đang thiêm thiếp trong
cơn mê bỗng mở choàng mắt, hãi hùng thấy gã chèo đò lủng lẳng trước
mồm quái vật.
Khi con vật vừa chuyển mình thì Khải Hòa đã lướt thuyền sát tới hông nó,
chuyển hết sức lực đâm mạnh mũi giáo vào dưới nách trái rồi thọc sâu lên
phía họng quái vật. Trúng vào chỗ yếu, con vật thả rơi Thiện Hải, quật
mình trở lại như không chịu nổi sự đau đớn tột cùng. Khải Hòa bám chặt
cán giáo nên bị cả khối thân hình to lớn của con quái vật như một tảng đá
khổng lồ đè lên. Cụ Thiên Hộ suýt kêu lên một tiếng thất thanh nhưng kịp
ghìm lại. Đợi con quái vật phơi bụng lên mặt sông, cụ và năm người trai trẻ
xốc tới phóng những mũi nhọn ngay vào chỗ hiểm của nó. Con vật cố vùng
lên, nhưng khi lật mình, nó đã cày sâu lưỡi giáo của Khải Hòa vào lồng
ngực nên không còn đủ sức để vùng vẫy. Cụ Thiên Hộ toan lặn xuống để
mò xác Khải Hòa thì đã thấy anh nổi lên cạnh mình.
Cụ kêu lên :
- May quá ! Tôi tưởng anh đã nguy rồi.
Khải Hòa cười :
- Thấy nó quật lại tôi đã lặn trước và cút thẳng lại thuyền cụ Hồ Bái định
mượn cây giáo nhưng bùn vẩn đục không thấy rõ đường. Thế nào, nó còn
sức lực gì không ?
Con quái vật nằm ngửa, phơi bụng lên trời, để lộ mảng da trắng bệch, nhăn
nheo. Thỉnh thoảng nó quẫy cựa toàn thân nhưng vẫn cứ giữ yên cái tư thế
cũ. Máu từ dưới bụng, từ ngực của nó cuồn cuộn tuôn ra đỏ ngầu mặt nước.