Mọi người tiến lại thuyền ông Hồ Bái. Thiện Hải bị cắn nát cánh tay phải,
từ khi rớt xuống mặt sông, đã cố lết lại bên cạnh ông già. Khải Hòa thấy
ông Hồ Bái nằm yên, bất động, cúi xuống nghe ngóng hơi thở. Ông cụ thoi
thóp, cố giương cặp mắt lờ đờ nhìn khắp mọi người. Cụ Thiên Hộ nói :
- Ông cứ nằm yên, chúng ta đã giết con thủy quái rồi.
Ông Hố Bái kêu lên :
- Con thủy quái . . . chết rồi ? Thực . . . là đại phước !
Rồi ông òa lên khóc. Những tiếng khóc yếu đuối của ông khiến cho mọi
người cảm động.
Thiện Hải cố nén đau đớn, nghiêng xuống bên ông, an ủi :
- Cụ nên bình tĩnh để khỏi tổn hại tâm thần. Chúng ta từ đây có thể làm ăn
yên ổn trên mặt sông rồi.
Ông Hồ Bái mấp máy môi, cố gắng hồi lâu mới cất tiếng nói phều phào :
- Tôi . . . không còn . . . sống . . . thêm được mấy nữa. Cho tôi . . . nhìn xác
nó một lần cuối . . . thế là toại nguyện.
Ông nghiêng mình, cố gắng chống tay ngồi dậy. Khải Hòa và mấy người
trai vội xúm lại bên, đỡ ông ngồi lên. Ông Hồ Bái nhìn trân trân vào xác
thủy quái rất lâu như cố thâu hết hình thù quái gở vào trong tâm não trước
khi lìa đời. Đoạn, ông phều phào :
- Thế là thỏa rồi. Mầy đã làm khổ nhiều người thì mầy phải chịu đền tội.
Từ thủa sinh ra đến giờ ta mới được thấy tận mắt những kẻ hung ác lớn lao
như vậy chịu sự xử phạt. Hễ giết được mầy thì bao nhiêu kẻ ác khác cũng
trừ tiệt được. Thôi, ta yên lòng mà . . . chết.
Dứt lời, ông Hồ Bái thở hắt ra, đầu nghẹo một bên, đôi mắt từ từ nhắm lại.
Mọi người không ai cầm được nước mắt. Cụ Thiên Hộ sửa cho ông Hồ Bái
nằm ngay ngắn trong khoang thuyền rồi bảo hai người trai trẻ đưa về. Cụ
nói :
- Ông già nầy từ ngày con thủy quái tác hại đã phải bất tỉnh nhân sự nhiều
lần, mà đến lần nầy mới không dậy nữa. Con người chân chất, thuần lương
mà suốt một đời khổ mãi. Bây giờ mới thực là hết lo âu.
Khi thuyền đưa ông Hồ Bái quày đi, cụ dặn với theo :
- Vào bờ hãy nói cho mọi người biết thủy quái chết rồi nhưng nhớ đừng