bảo là ai giết nó đấy nhé !
Rồi quay lại phía Khải Hòa, cụ nói :
- Con thủy quái nầy trừ được là nhờ công lớn của anh. Nếu không có ngọn
dáo quyết liệt ấy thì Thiện Hải đã chết rồi mà chúng ta đây chưa chắc một
kẻ nào còn sống sót...
Khải Hòa vội đáp :
- Cụ đừng nói thế, giết con quái vật là công sức của mọi người mà cụ mới
chính là người quyết định.
Cụ Thiên Hộ lắc đầu, bảo :
- Ta không phải nói như thế để cho các người nhắc đến chút công điều
khiển của ta. Bất cứ việc gì thành công nhất định đều do nhiều người đóng
góp là lẽ tất nhiên. Song phải nhận định cho đúng cái công lớn nhất để mà
hiểu được giá trị việc làm. Ta nói vậy là cốt khuyên các người khi trở vào
bờ không nên quy công vào một kẻ nào.
Thiện Hải tỏ vẻ ngơ ngác :
- Tôi không hiểu rõ ý cụ.
Cụ Thiên Hộ nghiêm nghị nói :
- Ta không cần nói dài dòng, các người cứ nghiệm thì hiểu. Chỉ nhắc cho
các người nhớ rằng ở thời nầy kẻ có công nhiều chưa chắc là kẻ đã được
đền bù xứng đáng. Nên nhớ kỹ như vậy là được rồi. Hơn nữa bọn ta giết
loài thủy quái là vì chúng ta trước hết, vậy thì kể công làm gì ? Thủy quái
không cho ta sống, ta phải trừ nó, kể ơn với ai bây giờ?
Rồi cụ cùng với mọi người yên lặng chèo thuyền trở về.
Khi đến bờ thì người ta đã đứng đông như kiến. Tin con quái vật bị giết
truyền đi rất chóng, làng trên xóm dưới ùn ùn kéo ra chật cả bờ sông. Ai
cũng tỏ vẻ vui mừng, hỉ hả, vừa bày tỏ ý ngạc nhiên, thán phục. Nhiều
người nhao nhao, tranh nhau để hỏi :
- Chết thật rồi à ?
- Ai giết nó đấy ?
- Giết cách nào đấy ?
- Ai mà giỏi thế ?
Đối với bất cứ ai cụ Thiên Hộ cũng giữ vẻ tự nhiên đáp lại :