thưởng hoặc trọng dụng thì thật vẻ vang cho anh biết là bao nhiêu ! Nghĩ
thế Thiện Hải dần dà kể hết đầu đuôi, đặc biệt tán tụng Khải Hòa, xem như
là tay bản lĩnh phi thường. Xã trưởng nghe xong, gật đầu và bảo :
- Mầy có thể nằm mà nghỉ cho khỏe. Để tao phải vì chúng mầy lên quan
phen nầy. Tao sẽ khai thêm có mầy cũng là một tay đắc lực. Ồ, đừng có
ngại gì, mầy cũng như kẻ chân tay trong nhà của tao. Trước kia chẳng phải
mầy đã coi trâu cho tao suốt mấy năm trường đó sao ?
Nói xong, xã trưởng đi ra, lên ngựa, quất roi vun vút để phi nước đại về nhà
chuẩn bị lên quan. Thiện Hải bày tỏ xong hết mọi điều, cảm thấy trong lòng
nhẹ nhõm như trả được ơn cho Khải Hòa và cánh tay cũng thấy bớt nhức
nhối hơn trước.
Đến chiều, cụ Thiên Hộ đang ngồi vá lưới ngoài bờ sông bỗng nghe vó
ngựa lộp cộp trên con đường làng, ngước mắt nhìn lên thì thấy ba người sai
nha đi ngựa, dẫn đầu là vị xã trưởng. Họ đi vào xóm và mất hút sau lũy tre
xanh. Cụ Thiên Hộ sinh lòng nghi hoặc, nhiều lần toan bỏ việc trở về xem
thử sự tình, nhưng sau buổi sáng vất vả, người cụ rã rời không muốn đi lại.
Tuy vậy chẳng được yên tâm, cụ ngồi thừ đấy để chờ. Một lát, đoàn người
ngựa kéo ra và cụ vô cùng kinh hãi khi thấy Khải Hòa bị trói lôi đi theo
sau. Cụ Thiên Hộ bỏ lưới bên đường, tất tả chạy đến. Nhưng Khải Hòa bị
lôi theo ngựa nên phải vừa đi vừa chạy, cụ đuổi không kịp, chỉ thấy anh ta
quay lại gục đầu, ra dấu từ biệt. Cụ đứng ngơ ngẩn giữa đường nhìn theo
đoàn người mất hút đằng xa sau một khúc quanh, và vội vã đi về thay quần
áo, tìm lấy chiếc nón, tất tả đi ngay trong đêm đến nơi phố trấn mà quan
Lệnh trấn ở.