Vũ Thiên Lý
Tiếng Sấm Dương Châu
Chương 3
Cụ Thiên Hộ đến trấn thì trời đã tối hẳn. Cụ Thiên Hộ ngồi xuống bên vệ
đường để nghỉ và cảm thấy cơ thể như muốn rã rời. Mặc dầu chưa ăn cơm
tối cụ vẫn không thấy đói, trong lòng chỉ băn khoăn không biết Khải Hòa
sự thể ra sao. Cảm thấy bớt mệt cụ mới đi đến cổng dinh thì thấy cửa đóng
then gài, lính canh qua lại như không có chuyện gì xảy ra. Cụ cố nhìn vào
xong, nhưng thành cao, tường dầy không sao thấy được. Biết rằng quanh
quẩn mãi đây cũng vô ích, có thể khiến cho quân lính ngờ vực sinh chuyện
lôi thôi, cụ bèn tìm đến một nhà người quen, gọi là Thập Biện, giữ chân
lính hầu cho quan Lệnh Trấn.
Thập Biện ăn cơm xong đang còn ngà ngật về mấy chén rượu, chửi lảm
nhảm tứ phương - nhất là chửi những bọn hương lý ngày ra vào ở chốn
công môn mà không biết rõ Thập Biện là người quyền thế nên chẳng chào
thưa phải phép. Cụ Thiên Hộ đứng ngoài cửa đợi cho Thập Biện chửi xong
mấy chục vòng thường lệ rồi mới bước vào, lễ phép chào lớn :
- Chào anh.
Thập Biện nhướng cặp mắt nhấp nhem lên nhìn, quát to :
- Ai hỏi gì ta đó ?
Cụ Thiên Hộ đáp :
- Thiên Hộ đây. Đã lâu không ghé thăm ông anh được, nay nhân có dịp tìm
đến vấn an.
Thập Biện như sực nhớ rạ cười ha hả :
- À, anh bạn già Thiên Hộ ! Thế nào ? Lúc nầy dòng sông Dương Châu còn
nhiều cá chứ ?
Cụ Thiên Hộ biết rằng mình không có quà cáp biếu xén là điều thất sách,
nhưng phải liệu lời chống chế, làm vẻ ngạc nhiên :
- Trời ơi ! thế từ lâu nay ông anh sức khỏe không được khang cường hay
sao ?
Thập Biện trợn mắt lên :