- Sao lại hỏi ta như thế ?
Cụ Thiên Hộ trả lời :
- Chắc là ông anh cũng rõ dòng sông Dương Châu lắm cá, lắm tôm nhưng
từ khi bị thủy quái đến giờ, chẳng ai còn dám bước chân xuống nước.
Tưởng là ông anh lâu nay sức khỏe sút kém nên không bước chân ra
ngoài…
Thập Biện bĩu môi đáp :
- Việc gì ta lại chẳng biết. Cho đến cái thằng… cái thằng gì hả ?
Thập Biện nhíu mầy, trợn mắt cố nhớ cho ra :
- À… à… cái thằng… Khải Hòa giết con thủy quái ra sao, ta cũng rõ từng
chút một. Anh biết nó chứ ?
Cụ Thiên Hộ trả lời :
- Có biết đấy ạ. Thế quan trên ban thưởng cho nó gì chưa ?
Thập Biện cười khảy đáp :
- Ban thưởng rồi.
Và lập tức anh ta nổi giận lên :
- Cái thằng bợm bãi ấy anh bảo phải ban thưởng cho nó cái gì ? Sáng nay,
lý trưởng Hà Huy vừa cỡi ngựa chạy lên thì quan Lệnh đã hay tin trước,
hầm hầm chực sẵn, gọi vào. Quan hỏi : "Đứa nào dám giết thủy quái ?" Thì
lão Hà Huy run như cái đuôi thằn lằn, khai hết sự thực. Nghe xong, quan
lệnh càng thêm giận dữ bảo rằng : "Ta đã làm văn tế là để xua đuổi yêu
loài, nó lại tự tiện vượt quyền của ta khoe khoang sức khỏe, không xem uy
lực của ta ra gì. Thế ra ta phải mất công gọt vần chắp điệu để mà đùa bỡn
phải không ? Nó chẳng đợi thủy quái ra đi êm thấm lại khiêu khích oan hồn
của giống yêu ma quấy nhiễu dân lành, thật là bất trị. Ngươi há chẳng biết
rằng con thủy quái để sống thì hại người có một, mà giết nó chết thì hại
mười. Rồi đây hồn ma của nó tác quái cho xem ! Thằng Khải Hòa nầy quả
thực là phường đạo tặc, là hạng cường khấu ngu si. Nó muốn làm chuyện
phi thường để gây tín phục trong đám dân quê dốt nát hầu mong phá rối trị
an. Bây giờ không sớm trị nó thì sau khó lòng dẹp loạn". Anh đã nghe chưa
? Việc gì mà ta không biết ? Quan Lệnh ngài thực sáng suốt hơn người,
thấy việc xảy ra được trước mười năm là ít. Cái thằng dân chài Khải Hòa