Khải Hùng bước đến, người ăn mày nhìn chăm chăm vào mặt nó một lúc
lâu rồi giữ chặt nén bạc trong tay không chịu bỏ ra. Một lát thấy Khải Hùng
vẫn chắp tay đứng đợi có vẻ cung kính, gã bỏ nén bạc trên bàn rồi lấy ngón
tay nhận xuống. Nén bạc từ từ lún sâu vào gỗ mỗi lúc mỗi sâu thêm và cuối
cùng rơi tọt xuống dưới nền nhà.
Khi người ăn mày đi rồi, Khải Hùng vẫn chưa hết ngạc nhiên, đứng sững
nhìn theo rất lâu, trong lòng lấy làm khâm phục. Lượm nén bạc đem vào
cho cụ Thiết Hào, Khải Hùng trình bày trở lại đầu đuôi thì cụ Thiết Hào ra
dáng suy nghĩ rồi hỏi :
- Gã ấy đi đã lâu chưa ?
Khải Hùng đáp :
- Thưa chắc đã đi xa rồi.
Cụ Thiết Hào nói :
- Thế nào rồi gã cũng sẽ trở lại. Nhưng con đừng quá ngạc nhiên như thế.
Phương pháp vận dụng nội công, phát dương thần lực tuy rất công phu
nhưng vốn dễ tập. Ngày xưa khi chưa học đến môn nầy ta cũng nể sợ như
con, nhưng khi học xong mới biết không phải là điều rất khó. Ban đầu ta
nghe kể chuyện nàng Lý Hồng Hoa đang ngồi đọc sách, bỗng có hai gã ăn
mày vốn là hai tay đạo tặc cải trang tìm đến nhà nàng cốt để dò la. Nàng
bèn đóng cửa lại và ném vung tiền xuyên qua tấm cửa lim dầy rồi bảo :
"Cho chúng mầy đấy", khiến cho hai tên đạo tặc vội vã kiếm đường lẩn
trốn, biết gặp phải tay không vừa. Nghe câu chuyện ấy ta rất say mê luyện
tập, nhưng sau nầy ta nhận thấy rằng tùy mỗi sinh hoạt và cá tính con người
mà phải luyện môn võ phù hợp thì mới mong đạt đến tuyệt đỉnh được. Môn
vận dụng nội công, phát dương thần lực là ngón sở trường của phe đạo sĩ,
không phải của những hạng người có một cuộc sống bất thường.
Khải Hùng hỏi :
- Vậy gặp tay có bản lĩnh như thế, đối phó thế nào ?
Cụ Thiết Hào cười đáp :
- Phải tùy đấy chứ. Nhưng nên nhớ rằng những hạng người luyện tập như
thế thường kém nhanh nhẹn, kém đường quyền biến rất nhiều, chưa phải
mười phần đáng sợ.