Hôm sau đang ngồi trong nhà, Khải Hùng bỗng nghe có tiếng léo xéo bên
ngoài, bèn chạy ra thì thấy nhiều người xúm lại ở một ngôi quán trước mặt.
Khải Hùng đến xem thì thấy người ăn xin hôm qua đang ngồi giữa quán, vẻ
mặt bình tĩnh, trong khi chủ quán đang trợn mắt cố sức xô đẩy người ấy.
Chủ quán vừa thở, vừa nói :
- Nào, mầy có đi khỏi đây không ?
Người ăn xin vẫn ngồi yên không nhúc nhích, ôn tồn trả lời :
- Ta nhất định chẳng đi đâu cả.
Chủ quán gào lên :
- Thế ngươi nhất định ngồi lì đây sao ?
Người kia cười lạt đáp :
- Quán ngươi đâu phải là ngôi chùa cứu độ để ta phải lưu luyến ngồi lì,
nhưng hiện giờ ta còn đói bụng, ta cần phải ăn, nếu ngươi chưa dọn các thứ
lên đây thì ta vẫn phải ngồi chờ.
Chủ quán nói :
- Hàng quán ở đây là nơi ăn uống của hạng người sang trọng mà nhà ngươi
thì rách rưới, bẩn thỉu, ta không tiếp đãi được. Ta nhất quyết không dọn.
Người ăn mày nói :
- Vậy thì ta nhất định ngồi chờ.
Chủ quán cáu tiết xông vào nắm tay người ăn mầy định kéo ra khỏi quán
nhưng gã vẫn trơ trơ như đóng đinh vào ghế vậy. Lão chủ giận quá, kêu lên
:
- Gia nhân đâu ! Phụ lực với ta tống cổ tên nầy ra khỏi cửa hàng xem nào!
Bốn năm gia nhân lực lưỡng chạy đến, a vào, kẻ nắm tay, người nắm chân,
kẻ xô lưng, người đẩy ghế nhưng gã ăn mày vẫn ngồi vững như một tảng
đá khổng lồ. Ai nấy đều trợn mắt, hơi thở phì phào nhưng vẫn không khiến
cho gã nhúc nhích.
Chủ quán vừa nói vừa lau mồ hôi nhỏ giọt :
- Quái, tên lưu đãng nầy bị trời trồng ở đây rồi chắc ?
Bấy giờ gia nhân thấy thế kéo đến càng đông hè hụi cố sức xô đẩy nhưng
vẫn không lay chuyển được gã ăn mày. Quang cảnh trông thực là kỳ lạ và
buồn cười. Một lát, bọn gia nhân thẩy đều kinh ngạc và nhìn trân trân vào