kẻ ăn mầy không dám đẩy nữa. Chủ quán nói :
- Thế là cả lũ chúng mầy chịu thua một tên bị gậy rách rưới gầy gò nầy sao
? Xông vào !
Mọi người vẫn cứ đứng yên, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn kẻ ăn mầy. Gã vẫn
ngồi tự nhiên, nét mặt không chút đổi thay như đang tư lự việc gì.
Chủ quán lại thét lên :
- Thực là một lũ ăn hại ! Xông vào ! Xông vào !
Nhưng chẳng một ai nhúc nhích. Giữa lúc ấy có tiếng xô mạnh chiếc ghế ở
cuối phòng và một giọng oang oang cất lên :
- Hãy đứng cả lên, xem nào !
Mọi người quay lại và thấy một người to lớn ăn mặc rất sang, áo trắng dạ
vàng thêu hoa xanh, thắt lưng bằng nhiễu hồng, đầu chiết khăn gấm màu hồ
thủy, lưng đeo một thanh kiếm dài vỏ bạc sáng choang. Người nầy ung
dung tiến đến đám đông, vẻ mặt hồng hào chất rượu, đưa tay vẹt cả lớp
người qua hai bên rồi tới trước mặt gã ăn xin, chống tay vào sườn, nhíu
mắt, xệch môi, gã gật chiếc đầu nói bằng một giọng khinh bỉ :
- Tên hành khất nầy định giở trò khốn nạn gì đây ?
Người ăn mày liếc nhìn gã to lớn rồi quay mặt sang nơi khác.
Gã kia tức giận, hét lên :
- Mầy nhất định không nói đấy chứ ?
Và tiếp liền theo câu nói gã tống một thoi vào mặt người ăn mầy. Nhưng
bàn tay gã như chạm phải sắt đá, co rút trở lại vội vàng và gã không nén
được tiếng kêu kinh hoàng. Lập tức, gã lùi lại, rút kiếm ra khỏi vỏ. Người
ăn mày bây giờ mới ngước nhìn gã và cười lạt, bảo rằng :
- Bây giờ đến lượt ta nhắc lại câu hỏi của mầy vừa rồi : "Thế mầy định giở
trò khốn nạn gì đây ?"
Gã to lớn lăm lăm thanh kiếm trong tay, nói bằng một giọng hằn học :
- Mầy đã đem cái dơ bẩn của mầy phá rối nơi đây rồi lại giở trò tà thuật để
khoe bản lĩnh của mình. Ta phải trừng trị mầy để làm gương cho kẻ khác.
Gã ăn mày bỗng cất tiếng cười rồi đáp bằng một giọng khinh bạc :
- Khá khen cho ngươi đã có tấm lòng hào hiệp những muốn răn dạy người
đời. Nhưng mà rất tiếc nhà ngươi cũng quá nôn nóng cho nên nói điều