Vũ Thiên Lý
Tiếng Sấm Dương Châu
Chương 1
Miền Dương Châu xưa nay không nghe nói đến anh hùng. Dân ở miền nầy
ít học bởi vì nghèo đói quanh năm cho nên anh hùng ở trong sử sách cũng
không mấy khi được nhắc nhở đến. Dân Dương Châu thích nói về chuyện
mùa màng, chuyện gả cưới và chuyện ma chay, tống táng. Ghét nhất là
chuyện thuế khóa mà dân Dương Châu bàn tán cũng nhiều. Ngoài ra, còn
nhiều chuyện tế thần, tế thánh hàng tháng, hàng năm, kể hoài không hết.
Một ngày đầu thu năm ấy, ở miền Dương Châu bỗng có chuyện lạ phát
sinh.
Chuyện lạ khởi đầu từ Mã Đài Sơn là một đỉnh núi cao nhất trong vùng. Tự
nhiên từ trong lòng núi sâu thẳm bỗng nghe vang rền chuyển động, ầm ĩ
kéo dài rồi mặt đất cơ hồ muốn lung lay ngã sụp. Phút chốc gió núi bừng
bừng nổi dậy lông lốc kéo mây phủ kín bầu trời, chớp giật sấm vang, rồi
mưa trút xuống. Mưa càng lúc càng lớn và nước Dương Châu dâng cao
ngập cả ruộng đồng. Các dòng suối nhỏ bắt nguồn từ Mã Đài Sơn trở nên
những thác nước lớn cuồn cuộn tuôn tràn lôi theo bao nhiêu rêu rác, thân
cây và cả thú vật trong rừng dồn xuống nơi lòng sông rộng.
Đến ngày thứ năm thì cả đồng ruộng Dương Châu chỉ là một bãi nước trắng
giăng trải đến tận chân trời.
Qua ngày thứ sáu tiếng rền ở trong lòng núi bỗng dứt và mưa ngớt giọt.
Mực nước từ từ rút xuống, cánh đồng tiêu điều bày ra trước mắt thiểu não
của lớp dân quê.
Một sớm, Thiện Hải chèo chiếc đò ngang trên sông Dương Châu nhìn thấy
lờ mờ dưới dòng nước đục một khối to lớn, đen sì. Rồi thình lình chiếc đò
như bị sức đẩy vô hình nâng lên, xô tới, suýt bị lật úp. Những người đi đò
xanh mặt, kêu rú thất thanh. Đến khi nhìn thấy khối đen to lớn quẫy mình
dưới nước thì mọi người đều khiếp hồn nín lặng rồi cùng lâm râm cầu
nguyện cho qua tai nạn. Chỉ có Thiện Hải là cố bình tĩnh nắm vững mái
chèo đã qua bao năm nuôi sống đời gã, đưa thuyền vào bến.
Đến nơi, trong khi mọi người hơ hãi tản mát chạy đi các ngả loan báo hiện