tượng lạ lùng vừa thấy ở dưới dòng sông, thì Thiện Hải vội cột thuyền, rồi
đi vào xóm. Gã đi lầm lũi đầu óc suy nghĩ lung lắm. Qua khỏi ngôi Miếu
Sơn Thần, gã rẽ vào một ngõ hẹp, đến nhà của Lý Khải Hòa. Chỉ có thằng
con Khải Hòa là Khải Hùng độ mười hai tuổi đang ngồi vá lưới trước sân.
Thiện Hải bèn hỏi :
- Cha mầy đi đâu ?
Thằng bé cúi đầu chào xong, đáp lại :
- Từ sớm cha tôi sang bên nhà cụ Thiên Hộ.
Thiện Hải vội vàng băng rào tìm sang nhà Thiên Hộ. Đến nơi thấy hai
người đang ngồi trầm ngâm dưới gốc một cây vông lớn ngoài vườn.
Khải Hòa hỏi :
- Đi đâu đó ? Không đưa đò sao ?
Thiện Hải chào xong, lại ngồi gần bên rồi mới ôn tồn trả lời :
- Không có cách gì đưa đò được nữa.
Rồi gã thuật lại sự việc vừa xảy trên sông. Gã tiếp :
- Tôi đến tìm anh thì nghe cháu bảo anh đã sang bên cụ đây. Thực là may
mắn, nếu không thì tôi rủ anh sang hỏi ý kiến cụ rồi. Chẳng hay có việc gì
mà cụ và anh trầm ngâm như thế ?
Cụ Thiên Hộ lim dim cặp mắt già nua, trả lời :
- Ta với Khải Hòa nói về chuyện thời tiết, mùa màng. Năm nay có địa chấn
lớn, mưa lụt hư hao khá nhiều ngũ cốc, e dân Dương Châu rồi phải đói
nặng. Bây giờ nghe ngươi kể chuyện, ta lại biết rằng thủy quái đã theo
nước lụt mà vào sông rồi. Ôi thôi, họa vô đơn chí. Lúa đồng Dương Châu
đã không gặt được mà cá dòng Dương Châu lại không bắt được, dân quê
lấy gì mà sống phen nầy !
Khải Hòa trợn mắt, mím môi im không nói năng gì.
Khải Hòa là một nông dân lực lưỡng và cũng giống như đa số người dân ở
Mai Gia Trang, tuy anh sống về ruộng đất nhưng vì gần sông nên cũng chài
lưới và gặp những năm đói kém vẫn lên kiếm củi trên rừng.
Từ nhỏ, Khải Hòa mồ côi cha mẹ, phải đi ở mướn cho Vương phủ Thạch,
một người giàu có tại miền Dương Châu. Lớn lên, Khải Hòa không tiền
cưới vợ, vẫn sống một mình. Gặp năm được mùa trái cây, họ Vương cho