26
Kim đã ra khỏi hố. “Đi thôi, Bryant. Chúng ta cần bắt đầu thôi.”
Cô liếc nhìn chiếc xe tải nhỏ hiệu Toyota mà theo quá trình loại trừ hẳn
thuộc về Tiến sĩ Daniel Bate. Nó đã bị móp phía trên vòm bánh xe phía sau
và ngập trong bùn.
“Chúa ơi, cái gì thế?” Kim kêu lên, nhảy về phía sau.
“Ờm… Nó được gọi là một con chó, thưa sếp.”
Kim chăm chú nhìn gần hơn vào khuôn mặt lông lá đã xuất hiện trong
cửa sổ khoang hành khách phía sau.
Kim cau mày. “Bryant, chỉ có tôi hay là…”
“Không, thưa sếp, nó chỉ có một mắt.”
“Này Thanh tra, dừng dọa con chó của tôi,” Daniel Bate lên tiếng, thu
hẹp khoảng cách giữa họ. “Tôi đảm bảo với cô, nó không biết gì đâu.”
Kim quay sang đồng nghiệp của mình. “Thấy không Bryant, chó mang
những tính cách của chủ nó đấy.”
“Cô biết không, Thanh tra, sau một cuộc gọi đánh thức lúc 4 giờ sáng và
ba giờ rưỡi lái xe, cô chắc chắn không phải là những gì tôi muốn có.”
“Nó bị mù à?” Kim hỏi khi anh mở cửa xe. Con chó nhảy ra và ngồi
xuống. Tiến sĩ Bate đính một chỉ dẫn vào cổ áo màu đỏ của con chó và lắc
đầu.
“Thị lực mắt phải của nó hoàn hảo.”
Kim đoán con chó đó là một Shepherd trắng giống Đức. Cô bước tới chìa
tay trước mũi con chó. “Nó có cắn không?”
“Chỉ những người kiêu ngạo thôi.”
Kim trợn tròn mắt và vuốt ve đầu của con chó. Lông của nó thật mềm
mại và ấm áp.