Kim bối rối. Nếu anh ta lái xe thì đi gần sáu trăm ki-lô-mét từ Dundee
đến đây lẽ ra phải tốn nhiều thời gian hơn chứ. “Nó làm gì ở đây?”
“Chúng tôi đi nghỉ vài ngày sau vụ án mới đây. Đang tìm các địa điểm
leo núi đá ở Cheddar thì tôi nhận được cuộc gọi từ sếp. Tôi là người đang ở
gần đây nhất.”
Trong giọng nói của Daniel không hề có sự bực bội, chỉ là một sự chấp
nhận rằng cuộc gọi như vậy đến vì công việc.
Kim cảm thấy chiếc mũi ấm áp của con chó di chuyển nhẹ ở bàn tay phải
của mình, bàn tay mà đã lơ đãng dừng lại xoa đầu nó.
“Này, nhìn kìa, Thanh tra,” Daniel Bate nói với một tia sáng lóe lên trong
mắt anh. “Ít nhất cũng có ai đó ở khu này thích cô rồi đấy.”
Tiếng chuông điện thoại ngăn Kim khỏi thốt lên một từ bốn chữ cái mà
ai cũng biết.
Cô nhấn nút nghe khi Daniel quay đi và dắt con chó đi quanh phía trên
khu đất.
“Có chuyện gì thế, Stacey?”
“Sếp đang ở đâu thế?”
“Chuẩn bị rời khỏi khu đất. Sao thế?”
“Sếp đang hướng lên hay hướng xuống?”
“Gì cơ?”
“Tôi đã tìm thấy William Payne, một trong những người gác đêm.”
“Cho tôi địa chỉ của anh ta.”
“Hãy nhìn xuống đồi. Sếp sẽ thấy bảy ngôi nhà nằm trong một hàng. Nhà
anh ta là căn đúng chính giữa. Vườn trước và vườn sau được lát gạch hết.”
Kim đi bộ xuống đồi. “Làm thế quái nào cô biết được thế?”
“Google Earth, thưa sếp.”
Kim lắc đầu và kết thúc cuộc gọi. Đôi khi Stacey thực sự làm cô thấy sợ.
“Sếp nói chúng ta đi đâu nhỉ?”
“Đi phỏng vấn nhân chứng đầu tiên của chúng ta.”
“Ở đây á?” Bryant hỏi khi cô mở cánh cổng cao ngang eo.