Kì lạ, toàn bộ diện tích vườn trước được lát gạch màu xám. Đường vào
được phân biệt chỉ bằng một đoạn dốc bắt đầu từ đó và kết thúc dẫn vào
cửa trước.
Sau hai tiếng gõ cửa, một người đàn ông cao ráo với mái đầu bạc trắng
mở cửa.
“Anh là William Payne?”
Anh ta gật đầu.
Bryant lấy thẻ ngành của anh ra. “Chúng tôi có thể vào được không?”
Anh ta không hề bước lùi lại và cau mày. “Tôi không hiểu. Hôm qua một
cảnh sát đến hỏi chi tiết rồi mà.”
Kim liếc nhìn Bryant trước khi nói. “Anh Payne, chúng tôi ở đây vì một
vụ điều tra liên quan đến Crestwood.”
Cô không hề cử ai khác đến địa chỉ này.
Mặt anh ta thể hiện đã hiểu. “Ồ, tất nhiên, mời vào.”
Anh ta lùi lại và Kim mất một giây để đánh giá anh ta. Tóc anh ta khiến
người ta có ấn tượng ban đầu là anh ta già hơn số tuổi mà khuôn mặt anh ta
thể hiện. Giống như là hai quá trình lão hóa hoàn toàn riêng biệt đã xảy ra.
Mặt anh ta cỡ chỉ mới hơn 40.
“Xin hãy nói khẽ, con gái tôi đang ngủ.”
Giọng anh ta trầm và dễ chịu, không hề có hơi hướng của giọng vùng
Black Country.
“Đi qua đây,” anh ta thì thầm.
Anh ta dẫn họ vào một căn phòng duy nhất chạy theo chiều dài của ngôi
nhà. Phần đầu tiên là sảnh và xa hơn nữa là một bàn ăn đặt trước một cửa
sổ có mái hiên dẫn vào khu vườn sau nhỏ. Một mạng lưới tấm hoàn hảo
không còn chỗ cho cỏ hay cây bụi. Kim nghe thấy một tiếng động phía sau.
Đó là những tiếng thịch theo nhịp điệu nhẹ nhàng.
Những âm thanh đến từ một thiết bị có vẻ là để theo dõi nhịp thở. Kèm
theo máy là một cô bé Kim đoán là ở giữa độ tuổi thiếu niên. Chiếc xe lăn