Anh ta liếc nhìn con gái của mình và ánh mắt anh ta không quay lại.
Điều đó đã cho Kim cơ hội để quan sát anh ta một cách công khai.
“Từ những năm đầu tiên, chúng tôi đã dễ dàng nhận thấy có gì đó không
ổn. Con bé rất chậm biết đi và nó không bao giờ vượt qua được giai đoạn đi
như nhảy vụng về đó.”
Kim nhìn quanh. “Mẹ Lucy có ở đây không?”
William trở lại nhìn cô. Có một sự ngạc nhiên thực sự trong ánh nhìn của
anh ta.
“Xin thứ lỗi. Tôi thường thực sự quên rằng Lucy từng có một người mẹ.
Từ lâu rồi chỉ có hai chúng tôi thôi.”
“Tôi hiểu,” Kim nói, nghiêng người về phía trước. Giọng nói của anh ta
đã trầm xuống chỉ còn hơn tiếng thì thầm một chút.
“Mẹ của Lucy không phải người xấu, nhưng cô ấy đã có những sự kì
vọng nhất định và một đứa trẻ khuyết tật không nằm trong kế hoạch tổng
thể của cô ấy. Đừng hiểu sai ý tôi nhé. Tôi chắc chắn tất cả các bậc cha mẹ
đều muốn có một đứa con hoàn hảo. Mơ ước đó thường không bao gồm
việc dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho một người trưởng thành không
bao giờ có thể tự chăm sóc bản thân. Thứ lỗi cho tôi một lát.”
Anh ta lấy khăn giấy lau đi một vệt nước dãi chảy xuống cằm của con
gái.
“Xin lỗi vì điều đó. Dù sao, lúc đầu Alison đã thực sự cố gắng và khi còn
một vài yếu tố bình thường để có thể bám lấy, cô ấy có thể chịu được
nhưng khi căn bệnh tiến triển, nó trở thành một cuộc đấu tranh không thể
kháng cự. Đến lúc bỏ đi, cô ấy đã không còn có thể nhìn Lucy và đã không
chạm vào con bé trong nhiều tháng. Chúng tôi đều đồng ý tốt nhất cô ấy
nên ra đi. Đó là mười ba năm trước và chúng tôi đã không gặp hay nghe
được tin gì về cô ấy kể từ đó.”
Mặc dù những gì nói ra đều là thực, Kim vẫn có thể nghe thấy nỗi đau
trong giọng nói của anh ta. Anh ta đã tha thứ cho mẹ của Lucy nhiều hơn lẽ
ra cô ta đáng được nhận.
“Đó là lí do tại sao anh nhận việc làm đêm ở Crestwood à?”