Payne gật đầu. “Trước đó, tôi là một kiến trúc sư cảnh quan nhưng tôi
không thể vừa giữ việc đó vừa chăm sóc cho Lucy. Làm việc ca đêm ở
Crestwood có nghĩa là tôi có thể chăm sóc cho Lucy cả ngày. Hàng xóm
của tôi thường xuyên tới thăm và ngồi với Lucy vào ban đêm.”
“Không có bà Payne thứ hai à?” Bryant hỏi.
William lắc đầu. “Không, lời thề của tôi là cả đời. Ly dị có thể đúng về
mặt luật pháp, nhưng nó không làm Chúa hài lòng.”
Kim đoán cũng khó để anh ta có thể gặp ai đó dù có muốn. Chẳng mấy
người sẵn sàng đảm nhận việc chăm sóc toàn thời gian một đứa trẻ khuyết
tật không phải con họ.
Một tiếng ríu rít vang lên từ góc nhà và William lập tức đứng dậy. Anh ta
đến đứng trước mặt con gái mình.
“Chào buổi sáng con yêu, con ngủ ngon không? Con có muốn uống gì
không?”
Mặc dù Kim không thấy có sự chuyển động nào, rõ ràng là đã có sự giao
tiếp nào đó giữa cha và con gái, vì William kéo một chiếc ống cho ăn và đặt
nó vào giữa môi con bé. Ngón tay trỏ của bàn tay bên phải của Lucy chạm
vào một nút trên tay ghế. Một lượng chất lỏng được cân đối và truyền qua
ống đưa vào miệng con bé.
“Con muốn nghe nhạc không?”
“Sách audio nhé?”
Anh mỉm cười. “Con muốn quay một vòng không?”
A ha, Kim nhận ra. Giao tiếp qua ánh mắt.
Khi William xoay ghế, Kim đã bị ấn tượng bởi sự xanh xao của làn da
mịn màng và đôi mắt nhìn thẳng.
Kim nghĩ đến sự trớ trêu của một bộ não chức năng hoàn hảo trong một
cơ thể vô dụng. Chắc chắn không thể có định mệnh nào độc ác hơn.
“Lucy ngồi bên cửa sổ để có thể nhìn thấy bên ngoài. Hôm qua nó cứ
dán mắt vào những hoạt động xảy ra ngoài đó.”
“Anh Payne, anh đang nói…,” cô nhẹ nhàng đưa anh ta về lại chủ đề.