“À vâng, tất nhiên. Công việc ở Crestwood khá đơn giản. Tất cả những
gì tôi phải làm là đảm bảo nơi đó được an toàn để các cô gái không thể bỏ
đi và không ai có thể vào trong, kiểm tra các đầu báo khói và hoàn tất mọi
công việc lặt vặt để lại bởi các nhân viên ban ngày. Công việc rất thuận tiện
cho tôi và tôi rất thất vọng khi nó phải kết thúc.”
“Anh nói đến vụ cháy?”
Anh ta gật đầu. “Dù nơi này đã bị đóng cửa, tôi đã hi vọng được làm
thêm vài tháng nữa.”
“Đêm đó anh có làm không?”
“Không, hôm đó là ca của Arthur, nhưng tôi nghe thấy báo động ngay
khi nó kêu. Tôi ở trong phòng ngủ phía trước mà, cô thấy đấy.”
“Anh đã làm gì?”
“Tôi ngó qua Lucy sau đó băng qua đường. Arthur đã đưa hầu hết các cô
gái ra ngoài nhưng anh ấy bị nghẹt thở nên tôi lại chạy vào và rà soát lại lần
cuối để đảm bảo không còn ai bên trong. Cô Wyatt và Tom Curtis là những
người đến đầu tiên và khi đó đã rất hỗn loạn. Mọi người đều kiểm lại để
chắc chắn tất cả các cô gái đã được đếm đủ. Các nhân viên y tế đã chuyển
các cô gái bị thương nhẹ và hít phải khói đi nhưng không thông báo cho bất
cứ ai. Tôi đã cố gắng giúp đỡ, nhưng dường như chỉ khiến mọi việc tệ hơn.
Khi các nhân viên khác bắt đầu đến thì tôi rời đi.”
“Khi ấy là mấy giờ?”
“Khoảng 1 giờ 30.”
“Họ đã xác định được nguyên nhân vụ cháy chưa?”
“Tôi không biết. Tôi không chắc họ nhìn vụ việc thế nào. Không có ai bị
thương nghiêm trọng và dù sao nơi đó cũng đang chuẩn bị đóng cửa.”
“Anh có biết cả Teresa Wyatt và Tom Curtis đã bị sát hại không?”
William đứng dậy và đến bên con gái mình. “Con yêu, cha nghĩ đến lúc
nghe nhạc một chút rồi, được không?”
Kim không nhìn thấy phản ứng chớp mắt nhưng William trang bị tai
nghe và bật thiết bị lên.