27
Trại dưỡng lão mang kiến trúc đối xứng. Bên trong sảnh là cửa sập kính ở
hai bên. Phía bên phải Kim là một văn phòng trống nhỏ và phía bên trái của
cô là một căn phòng có một vài cái bàn cùng một người phụ nữ mặc một
chiếc áo thun màu đen. Người gác cổng.
“Tôi có thể giúp gì không?” Kim đoán cô ta đã hỏi vậy qua thanh kính
ngăn cách họ.
“Chúng tôi có thể nói chuyện với một trong các bệnh nhân không?”
Người phụ nữ nhún vai không hiểu. Kim chỉ vào cánh cửa trượt nhưng
người phụ nữ lắc đầu và mấp máy môi ‘chỉ trường hợp khẩn cấp’.
Trong một thoáng, Kim cảm thấy như thể họ bị mắc kẹt trong kiểu phòng
khử nhiễm. Cô chỉ vào những cánh cửa bên trong.
Người phụ nữ gật đầu và chỉ vào một cuốn sách mở trên gờ bên phải cửa
sổ. Cô ta dùng tay ra dấu mở ra. Kim đoán đó là hướng dẫn đăng kí vào
trong.
“Nhắc tôi nhớ đến những tiến bộ nhân loại đạt được trong thông tin liên
lạc,” Kim lẩm bẩm với Bryant.
Họ đã đăng ký và chờ nghe tiếng còi.
Khi họ bước vào trong, Kim ngay lập tức thấy có hai nhóm người. Bên
trái là những người khoẻ mạnh. Một hoặc hai người di chuyển xung quanh
trên máy đi bộ, những người khác chồm qua ghế bành của họ để tán gẫu.
Giọng Philip Schofield vẫn đều đều nói về cách quản lí tiền bạc. Mọi người
đã quay lại và nhìn họ; những gương mặt mới.
Phía bên phải có rất ít tiếng động. Một y tá đẩy một chiếc xe phân phát
thuốc. Không ai nhìn họ.
Người phụ nữ từ phía sau kính bước ra khỏi phòng. Cô ta đeo một chiếc
phù hiệu ngay trên ngực trái của mình có ghi chữ ‘Cath’.