“Anh có chuyện gì thế, có gì đó bất mãn với những người già à?” Kim
hỏi, để ý thấy biểu hiện sa sầm trên bộ mặt của Bryant.
“Không, chỉ là thất vọng thôi.”
“Chuyện gì?” Kim hỏi, lật lại một vài trang.
“Biết được đây là điểm dừng chân cuối cùng. Khi ta ở thế giới rộng lớn
bên ngoài kia, mọi thứ đều có thể, nhưng một khi ta đã vào những nơi như
thế này, ta sẽ biết chỉ có một cách để ra ngoài.”
“Hừm… ý nghĩ vui đấy. Đây rồi,” cô nói, chỉ vào trang. “12:15 ngày
mùng 10. Vị khách đã ghi tên để vào gặp Mary Andrews, cái tên hoàn toàn
không thể đọc nổi.”
Bryant chỉ vào góc trên bên phải tiền sảnh.
Kim quay lại và gõ vào cửa kính. Cath cau mày nhìn cô. Kim chỉ vào
cửa ra vào. Chuông cửa vang lên.
“Chúng tôi cần xem CCTV ở đây.”
Cath nhìn như thể cô ta chuẩn bị phản đối nhưng rồi sau đó lại chỉ hô to.
“Lối này.”
Họ đi theo cô ta qua văn phòng tổng và vào một khoảng trống phía sau.
“Nó đây,” cô ta nói rồi để họ lại đó.
Nơi này khó mà được gọi là một phòng. Có một chiếc bàn nhỏ với một
màn hình TV và bộ điều khiển thu hình. Một cái máy VHS đơn chạy rò rò
bên cạnh.
“Tôi nghĩ kĩ thuật số là điều xa xỉ ở đây,” Bryant rên rỉ.
“Đúng, những cuộn băng video cũ còn tốt. Làm ơn hãy nói với tôi là
chúng được dán nhãn.”
Kim ngồi xuống chiếc ghế duy nhất khi Bryant kiểm tra các kệ để các
cuộn băng video.
“Có hai cuộn băng cho ngày hôm đó. Một cuộn ban ngày và một cuộn
ban đêm. Họ chỉ thay băng mười hai tiếng một lần.”
“Vậy giờ chúng ta đang nói đến những khoảng thời gian à?”