“Cath, cô có nhận thấy hệ thống này khá vô ích không?”
Người phụ nữ nhìn cô như thể cô thật ngu ngốc. “Đây là trại dưỡng lão,
Thanh tra ạ, không phải là trung tâm tội phạm.”
Cô ta có vẻ đúng.
Kim gật đầu đồng ý, còn Bryant đã chọn cách kiểm tra móng tay của
mình.
“Cô nói đúng, nhưng nếu như có những cuộn băng tốt hơn, chúng tôi có
thể đã nhận dạng được ai đó chịu trách nhiệm cho hai, có lẽ là ba vụ giết
người và chúng tôi chắc chắn sẽ có cơ hội lớn hơn đảm bảo được họ sẽ
không có cơ hội giết thêm ai nữa.”
Kim mỉm cười thỏa mãn khi nhìn gương mặt kinh hoàng vì sợ hãi của
người phụ nữ. “Nhưng cảm ơn cô đã dành thời gian và sự hợp tác hữu ích.”
Kim sải bước qua người phụ nữ và ra khỏi tòa nhà.
“Sếp biết không, thưa sếp, tôi luôn biết là khi sếp mỉm cười thì có nhiều
lí do để lo sợ hơn.”
“Đưa cuộn băng cho Stacey. Cô ấy có thể biết một người thợ kì diệu nào
đó có thể cho chúng ta manh mối.”
“Sẽ làm vậy. Giờ đi đâu thưa sếp?”
Kim lấy chìa khóa từ tay anh.
“Chúng ta chuẩn bị đi chặng đường là cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh,
Bryant ạ,” cô nói, mở to mắt. “Chúng ta sẽ đi từ trại dưỡng lão đến nhà
tang lễ.”
Bryant rùng mình. “Được thôi, nhưng nếu sếp lái xe, hãy chắc chắn đây
không phải là chặng đường cuối cùng của tôi, nhé?”