28
“Nghiêm túc đấy, thưa sếp, tôi đã nghe nói về chuyện đuổi theo xe cứu
thương nhưng mà đuổi theo một cái xác thì?”
Kim thu hẹp khoảng cách giữa họ và chiếc xe đằng trước. “Anh nghe
người làm dịch vụ lễ tang nói rồi đấy. Bà ấy vừa mới rời đi hai giờ trước.
Nếu chúng ta có thể đến đó kịp lúc, chúng ta có thể dừng buổi lễ và yêu cầu
khám nghiệm tử thi.”
“Gia đình người ta sẽ mừng lắm.”
“Ngừng rên rỉ đi.”
“Sếp có nhận ra là chúng ta đang quay trở lại lò thiêu ngay bên cạnh khu
đất không? Có cảm thấy như chúng ta chẳng đi được đến đâu không?”
“Anh không hiểu được đâu,” cô nói, bấm còi khi chiếc xe phía trước còn
đang lừng khừng ở một ngã giao thông nhỏ. Chiếc xe rẽ phải.
Kim lái xe lên đồi Garrett Lane và đi lên cây cầu bắc qua kênh. Bryant
nảy lên nảy xuống ở chỗ ngồi của mình. Cô đã ra khỏi ngã giao thông thứ
tư để đi thẳng vào nơi hỏa táng và dừng lại bên ngoài cửa ra vào.
“Chết tiệt, chẳng còn chiếc xe hay người khóc lóc nào,” cô quan sát.
“Có thể chúng ta đến sớm. Biết đâu lễ tang vẫn đang diễn ra ở nhà.”
Kim không nói gì khi cô bước ra khỏi xe và đi vào trong tòa nhà. Một
thiếu nữ ngồi trên bờ tường, đầu cúi xuống.
Kim đi tiếp. Có một đám tang để lẻn vào.
Kim rùng mình khi cô bước vào tòa nhà. Những băng ghế gỗ xếp thành
hàng trong không gian hai bên lối đi. Con đường chính giữa dẫn đến một
khu vực được che màn. Tấm màn nhung đỏ đã được kéo trở lại vị trí cũ.
Bên phải là một bục cao. Một sân khấu phía sau treo số của ba bài thánh
ca.